
ật của họ, "Câu tiếp
theo! Tiếp theo! Ba từ!".
Đám phù dâu cười khúc khích, Khương Thượng Nghiêu gật đầu. "Ba từ."
Tai Khánh Đệ bỗng chốc ửng đỏ, thò chân ra khỏi tầng váy đá anh, "Tối
nói".
"Vất vả rồi!" Buổi tối, ba từ này thốt ra đổi lại một loạt mưa đấm của cô,
Khương Thượng Nghiêu túm lấy nắm tay vợ, khẽ cười, "Em tưởng ba từ nào?".
"Ba từ quan trọng nhất, hay nhất."
"Để anh nghĩ xem nào..." Anh vờ trầm tư suy nghĩ, ngón tay khẽ lướt qua nơi
nhô lên ở bụng cô, khiến Khánh Đệ chau mày. Lòng bàn tay anh vuốt ve, sau đó ý
cười lan từ mắt tới miệng: "Ba từ đó là... to hơn rồi".
"..." Khánh Đệ giật tay khỏi anh, "Ba từ đó là... anh vớ vẩn!".
Anh dùng nụ hôn để lấp liếm cơn oán trách của cô, tay trượt xuống dưới, quay
về vị trí ban đầu. Qua làn da mỏng, anh chăm chú cảm nhận. Sinh mệnh bé nhỏ mới
sinh ra, yếu ớt và thần kỳ, kế thừa huyết thống của anh, mang trên vai kỳ vọng
vô tận của cô và anh. Niềm vui bỗng biến thành nỗi thấp thỏm lo âu.
Khương Thượng Nghiêu thận trọng thu tay lại, vuốt ve khuôn mặt Khánh Đệ. Da
cô sáng bóng, đôi mắt khẽ nhắm, hơi thở đều đều. Anh chầm chậm nói: "Anh yêu
em".
Khi Khánh Đệ mang thai tháng thứ năm, trên tay Khương Thượng Nghiêu xuất hiện
một cuốn sách cổ dày cộp mang tên Thuyết văn giải tự (1).
(1) Là cuốn sách dùng để tra cứu, phân tích chữ Hán.
Bốn tháng trôi qua, những cái tên dự định đặt cho em bé được liệt kê hết mặt
giấy A4, nhưng anh vẫn không vừa ý.
"Uẩn, tên này thế nào? Rộng lượng hàm súc." Mỗi lần nghĩ ra một từ vừa ý,
Khương Thượng Nghiêu lại cầm sách lên hỏi, rồi tự mình kết luận, "Đọc đau miệng
quá, thực ra Khánh Đệ, anh xem đi xem lại rồi, thấy tên Huệ là được nhất phải
không?".
Khánh Đệ sớm đã giao nhiệm vụ quan trọng này cho người đàn ông của gia đình.
Cô thích nhìn bộ dạng chau mày chau mặt của anh, bộ dạng băn khoăn không dám
quyết, dường như tên của con có hay không, có đẹp không, có ý nghĩa không, còn
nghiêm trọng hơn hiệu ứng nhà kính hay khả năng ngoài hành tinh có sinh vật tồn
tại.
Khánh Đệ khẽ xoa bụng, mỉm cười, dù sao cuối cùng anh vẫn sẽ hỏi ý kiến của
cô.
Có lần, Hắc Tử giật phắt tờ giấy không ngừng thêm vào những cái tên mới kia,
tặc lưỡi: "Có gì mà phải phiền phức thế? Bắt đầu từ Khương Bác Nghiệp, sau đó
sinh cho đến hết đống tên này thì thôi".
Câu nói này khiến Khương Thượng Nghiêu tức giận.
Khương Bác Nghiệp là cái tên đứng đầu danh sách, sau nó, còn khoảng mấy chục
cái tên nữa, nhưng đều là tên của con trai. Còn tên con gái, Khánh Đệ cầm ba tờ
giấy mới xuất hiện lên, lập tức cảm thấy đau đầu. Gần đây chồng cô thích dùng
chữ Vu, chữ Ngọc, còn cả chữ Tâm ở dưới để đặt tên cho con.
Tết Thiếu nhi mùng Một tháng Sáu, em bé chào đời. Khánh Đệ kiên quyết muốn
nhìn xem con có đủ chân đủ tay không, rồi mới thở phào nhẹ nhõm chìm vào giấc
ngủ. Trước khi khép mắt lại, Khánh Đệ còn cảm nhận được nụ hôn ấm nóng đặt khẽ
xuống trán đưa cô vào giấc mơ.
Khương Thượng Nghiêu gần như chẳng rời bước khỏi vợ. Mỗi lúc tỉnh dậy, bắt
gặp ánh mắt quan tâm của chồng, cô mỉm cười, cố gắng giơ tay vuốt ve má anh.
Mười sáu năm trước, dưới ánh trăng vằng vặc, người con trai đã tập trung lắng
nghe một cô bé xa lạ, chưa từng được mọi người chú ý, tự ti, hướng nội và trầm
mặc kiên cường thổ lộ nỗi lòng mình giờ đang ở bên cô, hôn vào lòng bàn tay cô,
mỉm cười với cô.
Cô sinh con cho anh, là kết tinh máu thịt của hai người.
Thật tốt biết bao.
"Con trai?" Khánh Đệ loáng thoáng nghe thấy người nào đó đã nói thế trước khi
chìm vào giấc ngủ.
Anh gật đầu, vẻ mặt thỏa mãn.
"Đợi em tốt nghiệp rồi, sinh thêm một cô con gái nữa." Cô hứa, biết anh đang
nuối tiếc trong lòng.
Khương Thượng Nghiêu kinh ngạc, "Khánh Đệ, vất vả quá rồi". Nỗi vất vả khổ sở
trong mười tháng nay, anh có thể cảm nhận được, đặc biệt là khi anh ở tận Nguyên
Châu hay Vấn Sơn xa xôi, nửa đêm không sờ thấy cơ thể ấm áp mềm mại bên cạnh,
lập tức tỉnh dậy, mồ hôi lạnh toát ra. Tưởng tượng phải trải qua cảnh này lần
thứ hai, anh lại toát mồ hôi. Nhưng có một cô con gái dịu dàng, lương thiện,
thông minh như Khánh Đệ, nũng nịu nắm tay bố... Anh như đang ngửi thấy mùi sữa
và hương hoa thoang thoảng ở nơi đầy mùi bệnh viện này.
Thật hấp dẫn...
Khương Thượng Nghiêu cười như một kẻ ngốc, "Con gái, được".
Khương Bác Nghiệp xuất hiện ở tiệc đầy tháng của mình. Giống như biết được
đây là bữa tiệc đầu tiên trong cuộc đời, vẻ mặt cu cậu vô cùng nghiêm túc, ánh
mắt có thần, cố gắng nhìn kỹ xung quanh. Trên thực tế, nó chỉ mơ hồ nhận ra được
những người gần gũi với mình nhất, đặc biệt là bố mẹ. Nhưng lúc này, bố mẹ lại
đứng xa quá, nó nằm trong lòng bà, ngoan cố thò một cánh tay mũm mĩm ra khỏi bọc
tã, lúc lắc chỉ về phía bố mẹ đang đứng tiếp khách, phẫn nộ kêu lên những tiếng
đơn âm của trẻ con, chẳng lâu sau thì ngủ say trong vòng tay ấm áp của bà.
Thằng bé không biết rằng, ngày hôm đó có một người khao khát được nhìn thấy
nó. Người ấy ngồi trong xe đỗ tít ngoài cổng khách sạn Vấn Sơn, nhìn vào trong
hồi lâu rồi buồn bã rời đi.
Khương Thượng Nghiêu