
anh còn khen dạo này cô có da có thịt,
chạm vào rất thích, khiến cô giơ nắm đấm lên với mình. Như có tia sáng vụt qua
trong đầu, anh cầm chiếc áo từ từ quay người lại: "Khánh Đệ, tháng trước em có
thấy không?".
"Tháng trước?" Khánh Đệ bịt miệng, cố nín nhịn cơn buồn nôn đang ập tới. Ngay
sau đó cô mở trừng mắt nhìn anh, lắp bắp, "Tháng trước không có, hay là... tháng
Tám đón bà đến Bắc Kinh xem Thế vận hội, muộn hơn mười ngày rồi".
Khương Thượng Nghiêu không sao khắc chế được cơn co thắt gấp gáp của trái
tim, từ từ tiến về phía cô, tay khẽ áp vào bụng dưới thăm dò, giọng run run:
"Khánh Đệ, liệu có phải... chúng ta có con rồi?".
Khánh Đệ đặt tay lên tay anh, giọng cũng run rẩy: "Em không biết, hay là đi
hỏi mẹ? Hay đến bệnh viện trước?".
Anh ngồi xổm xuống trước mặt cô, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cô. Vẻ
mặt anh lúc này khắc sâu trong ký ức Khánh Đệ, hóa thành bức tranh đẹp nhất
trong cuộc đời cô. Khánh Đệ nghĩ, dù ngày cái chết cận kề, cô cũng sẽ nhớ rõ giờ
khắc này. Trong ánh mặt trời vàng rực, người đàn ông cô yêu sâu sắc đang chăm
chú nhìn cô, môi mím chặt khẽ nhếch lên cười, ánh mắt sáng lấp lánh, hình bóng
cô in trong mắt anh, cô có thể thấy rõ bộ dạng vô cùng kinh ngạc của mình.
Chuyện Khánh Đệ có thai khiến nhà họ Khương dậy sóng. Sau khi bệnh viện xác
nhận, Khương Thượng Nghiêu lập tức tuyên bố chấm dứt sự nghiệp thạc sỹ của cô ở
đây. Mẹ Khánh Đệ liên tục phụ họa đồng ý với ý kiến của con rể. Bà cằn nhằn con
gái lớn đã làm mẹ rồi đừng để người nhà lo lắng. Còn mẹ Khương Thượng Nghiêu lại
dịu dàng khuyên cô về trường làm thủ tục nghỉ học, đợi sinh xong nếu vẫn muốn
học tiếp thì đi.
Trong cuộc họp gia đình, Khánh Đệ phải chịu một áp lực rất lớn nhưng vẫn lấy
một người chị của Đàm Viên Viên ra làm ví dụ, kiên quyết hai việc này không ảnh
hưởng gì tới nhau.
Người chị của Đàm Viên Viên đúng là lợi hại. Khi học thạc sỹ năm thứ hai thì
chị ấy có thai, học xong lại lập tức vào Sở nghiên cứu kim loại, con cũng đã
lớn. Học hành sự nghiệp gia đình, chị ấy không lỡ việc gì.
Khánh Đệ tự phụ mình có thể làm được, chỉ là ví dụ hiếm quá, không dễ thuyết
phục mấy vị trưởng bối trong gia đình. Đang lúc tranh chấp, cô bất lực không
biết làm sao, đành dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn bà. Bà cụ cắn môi, cuối cùng đập
bàn quyết định, "Chuyển nhà! Cả nhà cùng chuyển!".
Lời vừa thốt ra, Khánh Đệ lập tức cười tươi, Khương Thượng Nghiêu nghệch
mặt.
"Hôn lễ làm thế nào? Tổ chức luôn ạ?" Anh cố gắng vùng vẫy trước khi
chết.
Bị câu hỏi kia nhắc nhở, cả đám phụ nữ thở hắt ra. Trong lúc vui mừng hỉ hả,
họ đã quên mất việc này. Bấm ngón tay tính toán, theo như ngày dự định tổ chức
hôn lễ, thì đến Tết bụng Khánh Đệ đã to, dân Vấn Sơn vẫn cổ hủ bảo thủ, sợ bạn
bè họ hàng sẽ chê cười. Ba người phụ nữ quay sang nhìn nhau, vẫn là bà đưa ra
quyết định, "Tổ chức luôn đi".
Cuộc họp gia đình kéo dài từ trưa tới tối, cuối cùng quyết định hôn lễ tổ
chức vào tháng Mười một. Tháng này mẹ Khương Thượng Nghiêu và mẹ Khánh Đệ ở lại
Vấn Sơn để lo việc tổ chức, Khương Thượng Nghiêu đưa bà và Khánh Đệ đến Bắc
Kinh.
Ái Đệ quay về từ tuần trăng mật, xuống máy bay mới biết tin, vừa đặt điện
thoại xuống đã vui mừng reo lên, "Em sắp làm dì rồi! Hắc Tử, anh sẽ là chú!".
Hắc Tử buồn bã không nguôi, "Sao lại trước chúng ta thế?".
Tâm trạng của Khương Thượng Nghiêu giống như một bên là nước, một bên là lửa,
niềm vui được làm cha chưa qua, thì đã bị mẹ đứa bé vứt bỏ.
Đầu tháng Mười một, Khánh Đệ được đón về Vấn Sơn tham dự hôn lễ của chính
mình. Trong tháng này, Khương Thượng Nghiêu ở nhà thì bị mẹ nhắc nhở cằn nhằn,
đến Bắc Kinh lại bị bà dạy dỗ giáo huấn, vô cùng căng thẳng. Hai y tá được thuê
ở Bắc Kinh cũng cùng lên đường về Vấn Sơn, Khánh Đệ đi tới đâu có người bước
theo coi chừng đến đấy.
Tiệc cưới chỉ có đám phù rể nhận lệnh ra ngoài tiếp rượu, mà nhìn quanh không
thấy cô dâu chú rể đâu. Khánh Đệ có thai được mười tuần, mặc váy cưới ôm sát vẫn
rất gọn gàng, có điều cô bị nghén nên nôn liên tục. Khương Thượng Nghiêu cầm ống
súc miệng đứng bên cạnh, bị trói tay không làm được gì, vẻ mặt còn đau khổ hơn
vợ: "Cứ nôn thế này cả mười tháng sao?".
"Vớ vẩn!" Bà cụ mắng mỏ, "Phụ nữ mang thai một đứa con đâu dễ dàng? Sau này
còn phải chịu khổ nhiều. Khánh Đệ, nào đến đây, lau mặt đi".
"Để cháu, để cháu." Khương Thượng Nghiêu đón lấy khăn mặt, thử độ ấm rồi mới
đặt vào tay Khánh Đệ. Bên ngoài, tiếng chúc tụng vang lên không ngớt, anh cũng
chẳng quan tâm, chỉ trốn trong này chăm chỉ làm việc.
"Anh rể, Hắc Tử nhà em sắp không trụ nổi rồi, gọi anh mau ra cứu trợ." Ái Đệ
đứng ngoài cửa gọi.
Chiếc khăn nóng được ngâm trong nước cốt chanh khiến Khánh Đệ tỉnh người, cô
ngẩng đầu lên cười: "Đi đi, hai chúng ta cũng phải có mặt một người chứ".
Lúc trước Khương Thượng Nghiêu muốn tổ chức cho Khánh Đệ một hôn lễ thật long
trọng, nhưng bây giờ anh lại căm hận vì khách đến quá đông, ở lại quá lâu. Bước
chân lưu luyến, "Vợ…" anh ghé sát tai cô.
"Mình nghe thấy rồi nhé, vợ..." Đàm Viên Viên bóc mẽ bí m