
cũng thấy không thuận mắt, khẽ đá Khương Thượng Nghiêu một cái dưới
gầm bàn, "Đừng để anh Hắc Tử uống nhiều, liên lụy tới em gái em".
"Được, coi như nể mặt hai người, anh không thèm chấp cậu ta." Khương Thượng
Nghiêu đặt đũa xuống, tiện tay cầm chén rượu của mình lên, sải bước về phía
chiếc bàn đang náo nhiệt nhất giải vây cho bạn.
Khóe mắt liếc thấy người anh em tới, Hắc Tử thở phào nhẹ nhõm, lòng nghĩ nếu
còn không tới cứu, tối nay gục trên bàn tiệc thì sao có thể động phòng với "em
vợ" của cậu?
Ái Đệ từ sớm đã ra chỉ thị, nếu dám uống say thì sẽ không cho anh lên
giường.
Nghĩ tới bộ dạng nũng nịu của cô, Hắc Tử rất đỗi vui sướng. Anh thích Ái Đệ,
thích sự lanh lợi hoạt bát của cô, thích tính cách rộng lượng không thù lâu nhớ
dai của cô, thích bộ dạng thỉnh thoảng lại rất hung hăng của cô, cũng thích cả
cánh tay và cặp đùi tròn lẳn của cô nữa. Nhưng trên thực tế mấy năm làm bạn, hai
người vẫn chưa thực sự hiểu nhau hoàn toàn.
Ái Đệ nhận lời cầu hôn của anh, Hắc Tử suy nghĩ và cho rằng năm mươi phần
trăm vì cô thích mình, phần còn lại có lẽ bởi xuất phát từ suy nghĩ thực tế. Nha
đầu này thích nhất là nhìn dãy số không dài dằng dặc mỗi cuối tháng khi ngồi
tổng hợp doanh thu, đồng thời thích vờ rằng trong tổng doanh thu đó không bao
gồm tiền vốn bỏ ra, sau đó tự mình thỏa mãn thích thú một hồi. Nếu cô đã thích
tiền như thế thì anh sang tên nhà cho cô là được, về mặt này Hắc Tử chẳng yêu
cầu gì, dù sao chỉ cần vài mét để làm chỗ ngủ.
Song điều anh không biết là, Ái Đệ nhận lời cầu hôn của anh, không hoàn toàn
vì thích anh, mà có lẽ do cái tối trong quán bar của Vu Phi hôm ấy, do những lời
Hắc Tử nói khi ôm cô khóc hu hu.
Hắc Tử uống nhiều sẽ nói nhiều. Tối ấy, anh bắt đầu kể lại quãng thời gian từ
khi mình hơn mười tuổi cho tới lúc trưởng thành. Anh nhắc tới sự bất mãn của chú
Đức với mình, sự ấm ức khi bị chèn ép ở cơ quan, nỗi đau khổ khi bị người anh em
phản bội, thậm chí cả thời gian khi còn trong quân ngũ, mối tình đầu thất bại
với một cô gái trong đó.
Ái Đệ vừa buồn cười, lại có chút đau lòng. Nếu như trước kia Hắc Tử luôn
khiến cô có cảm giác bị áp bức, thì tối hôm đó anh đã gối đầu lên cánh tay cô,
lải nhải kể khổ những câu không đầu không cuối, tựa như đứa trẻ không nhận được
sự quan tâm yêu thương của người lớn.
Nhưng đêm động phòng, cảm giác áp bức hoàn toàn biến mất lại xuất hiện khi
anh áp sát hôn cô với hơi thở nồng nặc mùi rượu. Sau đó anh nặng nề ngã ập xuống
người cô khiến hình ảnh ngày xưa như tái hiện trong lòng, đồng thời khiến cô
ngày càng hoảng hốt, không thề kiên trì, chịu đựng thêm được nữa.
Cô miễn cưỡng đè nén tâm trạng chán ghét xuống, quay mặt sang hướng khác. Hắc
Tử cảm nhận được sự cứng đờ của cơ thể cô, lòng bàn tay vuốt ve khuôn mặt vợ,
khẽ tiếng cười, hỏi: "Có gì mà xấu hổ? Cả hai chúng ta đều không phải lần đầu
tiên mà".
Ái Đệ đang tâm trạng đầy mình, câu nói này thật sự khiến cô nghĩ theo hướng
khác. Cho rằng Hắc Tử đang chế nhạo mình đã từng kết hôn, không còn là trinh nữ
nữa, cô lập tức đáp lại chẳng hề khách khí, "Anh có ý gì? Tưởng em cũng giống
mấy cô bạn gái kia của anh à, tùy tiện ngủ với bất kỳ thằng đàn ông nào?".
Hắc Tử sững lại, ngay sau đó cười khổ, "Ái Đệ, anh không có ý đó, em đừng đa
nghi... Hôm nay vui thế này, chúng ta không nên tính toán nợ cũ được
không?".
Thấy sắc mặt Ái Đệ dịu đi một chút, Hắc Tử ôm chặt eo cô, cúi đầu hôn lên mũi
cô, nói: "Tính khí nóng nảy của em…".
Giọng điệu bất lực của anh trong nháy mắt đã khiến tim Ái Đệ mềm nhũn. Cô
nhắm mắt lại, ra sức xua đuổi những ký ức ghê tởm làm mình run rẩy ra khỏi đầu.
Nhưng, theo mỗi hơi thở của Hắc Tử, hơi rượu quen thuộc khiến người ta buồn nôn
đó lại kích thích thần kinh mẫn cảm của cô, cho đến khi nghe thấy tiếng rên rỉ,
Ái Đệ mở trừng mắt. Nhờ ánh trăng chiếu qua rèm cửa, nhìn thân hình cao lớn của
anh đổ ập xuống người mình, cô bất giác kêu thét lên một tiếng, rồi đẩy anh
ra.
Hắc Tử không kịp đề phòng, cũng may cơ thể khỏe mạnh, nên không ngã ngửa
xuống chân giường, mà chỉ nằm nghiêng một bên. Anh một chân chống đất, sững lại
giây lát, rồi ngồi dậy, bật đèn ở đầu giường, hỏi: "Thế này là sao?".
Ánh đèn đột nhiên rọi vào mắt, Ái Đệ giơ tay che nửa khuôn mặt, co ro ngồi
trên ghế, khẽ giọng nói, "Có lẽ... mùi rượu nồng quá, em... không chịu
được".
Hắc Tử khịt mũi ngửi khắp phòng, "Vậy anh đi tắm nhé".
Từ nhà vệ sinh bước ra, thấy Ái Đệ sớm đã nghiêng người nằm ngủ từ bao giờ,
Hắc Tử đẩy vai vợ một cái. Ái Đệ khẽ run rẩy, nói: "Ngủ sớm đi, anh Hắc Tử, ngày
mai còn phải ra sân bay".
Hắc Tử chăm chú nhìn lưng cô, lẳng lặng tắt đèn ở đầu giường.
Đêm tân hôn chẳng tuyệt như người ta vẫn nói. Nghe thấy hơi thở đều đều phát
ra bên cạnh, nỗi buồn bã trong lòng Hắc Tử dần dịu đi, nhưng lại dấy lên cảm
giác nghi ngờ không thôi. Tại sao Ái Đệ lại như thế? Lẽ nào trước đây cô ấy và
Hướng Lôi cũng...
Nghĩ tới đây, dù vui mừng trước hoạn nạn của ngươi khác, nhưng anh vẫn thấy
chua xót không dễ chịu chút nào. Hắc Tử quay người lại, ôm chặt Á