
h phát đau, song anh hiểu, Hắc Tử
trong lúc giận dữ vẫn xuống tay nể tình, nắm đấm vẫn cách huyệt thái dương ba
phân.
"Đây là vì cậu đã làm bộ làm tịch lừa chú tôi mấy năm nay." Hắc Tử giọng trầm
nặng, nói xong lại cười, "Cũng lừa tôi nữa".
Khương Thượng Nghiêu đáp lại bằng nụ cười chế giễu, ngay sau đó với tốc độ
của sấm sét, cũng giống như Hắc Tử, một đấm trúng má phải bạn mình.
Tay Khương Thượng Nghiêu quấn khăn bông, nên cú đấm này còn nặng hơn của Hắc
Tử. Hắc Tử lại không đề phòng, nên giật lùi liền mấy bước, rồi ngã ngồi xuống
đất, vẻ mặt tức giận phừng phừng.
"Cái này vì một tiếng gọi 'anh' của Nhạn Lam dành cho cậu." Khương Thượng
Nghiêu nói ra cái tên mà lòng đau đớn vô cùng. Sớm đã biết có ngày huynh đệ trở
mặt nhau, nhưng khi thực sự phải đối diện với chuyện này, vẫn khiến người ta đau
buồn vô hạn.
Khương Thượng Nghiêu bước lên một bước, giơ tay định kéo người anh em dậy.
Hắc Tử lại tưởng anh có mục đích khác, lập tức bật người đứng lên, thuận thế kéo
Khương Thượng Nghiêu bổ nhào xuống đất, hai người lập tức quấn lấy nhau.
Từ lúc đánh đối kháng cho tới khi ôm nhau vật, những người có mặt ở hiện
trường đều nghệch cả ra. Thuộc hạ của Khương Thượng Nghiêu định chơi gian, nhưng
hai người họ ôm nhau lăn qua lăn lại, thực sự cũng sợ đánh nhầm lão đại. Những
người khác vây quanh xem trò đều không sợ, thấy hai người ngang sức ngang tài,
thỉnh thoảng lại đồng thanh khen "Hay".
Nhưng dù có lớn tiếng khen tới đâu cũng không thể át được tiếng cãi vã của
hai người kia. Một lúc Khương Thượng Nghiêu nói, "Đây là vì một tiếng gọi 'anh'
của Cảnh Trình dành cho cậu", rồi đấm trúng ngực Hắc Tử, ngay sau đó Hắc Tử hằm
hè, "Đây là vì chú tôi đã đưa cậu đi móc nối quan hệ", rồi thúc đầu gối vào háng
Khương Thượng Nghiêu.
"Mẹ kiếp, cậu đá vào đâu không đá, tôi sắp kết hôn rồi."
"Cậu giỏi, mẹ kiếp! Cú đấm vừa rồi của cậu chẳng phải cũng rất mạnh sao?"
Vừa ăn cơm tối xong, Ái Đệ gặp ngay Hắc Tử đến cầu sự trợ giúp của mình đang
đứng ở cửa quán.
Nửa khuôn mặt Đội trưởng Khu Thắng Trung béo lên lạ thường, mắt thâm tím, môi
rách vài đường, vết máu vẫn còn dưới cằm.
Ái Đệ sợ hãi giật lùi mấy bước, nhanh chóng liếc mắt nhìn sau lưng anh.
"Nhìn gì mà nhìn? Giúp anh dán urgo."
"Em sợ anh đi bắt trộm nhưng lại bị trộm bắt."
"Anh nói thế không?" Hắc Tử trề miệng, giật giật, "Mau đi tìm mấy miếng urgo
cầm máu, anh rể em ra tay cũng gớm lắm".
"Anh..." Ái Đệ vội khép miệng, sau khi đưa anh vào căn phòng nhỏ mới hỏi:
"Anh Khương làm anh ra thế này?".
Thế này thật mất mặt quá. Hắc Tử trợn tròn mắt, "Cậu ta cũng chẳng khá hơn,
có lẽ bây giờ chị em cũng đang xoa thuốc cho cậu ta".
Ái Đệ lóng ngóng vội vàng tìm thuốc bôi Vân Nam ra đưa cho anh, Hắc Tử nghi
ngờ hỏi: "Anh tự làm à?". Vừa rồi lão Lương vội vàng chạy về khách sạn can ngăn
đã nói thế nào nhỉ?
Ái Đệ sững người, sau đó mở nắp hộp cao, nói: "Thôi, anh vụng về, để em".
Nhà kho nhỏ này là văn phòng của Ái Đệ kiêm chỗ nghỉ ngơi cho nhân viên, bên
cạnh đống hàng là một chiếc bàn, hai chiếc ghế, gần như không có chỗ để nhúc
nhích. Hai người ngồi sát vào nhau, Hắc Tử thoáng ngửi thấy mùi nước hoa trên
người cô. Lòng anh vui sướng, định tuần sau khi họp sẽ biểu dương công việc gần
đây của lão Lương.
"Anh đến tìm anh Khương để đánh nhau?" Ái Đệ biết hôm nay Hắc Tử đã đồng ý
tới gặp Khánh Đệ, vì vậy mới hỏi như thế.
"Nói lý không được, đương nhiên đành phải giải quyết bằng nắm đấm. Đơn giản,
hiệu quả." Hắc Tử nghiến răng, "Xuống dưới một chút".
Ái Đệ trừng mắt nhìn anh, "Có hiệu quả gì? Cùng lắm là hả giận".
"Hả giận cũng tốt, anh đã nín nhịn hơn hai mươi ngày rồi. Này, nhẹ tay thôi,
em đang báo thù cho chị gái đấy à?"
"Em đã nói với chị em rồi, người thô lỗ tốt nhất vẫn nên dùng cách thô lỗ để
giải quyết, nói lý với anh làm gì? Anh Khương dùng nắm đấm đánh cho anh phục là
đúng rồi."
"Thẩm Ái Đệ, em về phe ai? Cái gì mà không thể nói lý với anh?"
"Vậy để em nói lý lẽ với anh. Con người mà, quan hệ dù tốt đến đâu cũng nên
giữ khoảng cách nhất định. Giống như em, cho dù em đã lấy Hướng Lôi, nhưng tình
cảm dành cho anh ta cũng không thể sâu đậm bằng dành cho mẹ, cho chị gái. Như
anh, trong lòng anh, Nhạn Lam là một cô gái tốt, nhưng chú anh vẫn là ruột thịt.
Còn trong lòng anh Khương, Nhạn Lam và Cảnh Trình là số một, chính là người thân
của anh ấy. Đấy chẳng phải chuyện đơn giản hay sao? Anh không hiểu vì sao anh
Khương lại vứt bỏ tình cảm mấy chục năm, chỉ bởi anh dùng tiêu chuẩn của mình để
đánh giá người khác."
"Chị em cũng nói với em rồi? Chuyện nhà họ Diêu?"
Ái Đệ dừng tay, lặng lẽ gật đầu, rất lâu sau mới nói: "Năm đó, Nhạn Lam gầy
vô cùng. Buổi tối trước hôm chị ấy đi, thực ra bọn em đã gặp mặt… Khi ấy em đã
nghĩ, chị ta giống như người mất hồn vậy".
Trong phòng kín chỉ nghe thấy hơi thở nặng nề của Hắc Tử, đột nhiên anh mở
miệng giải thích, "Chú anh... Chuyện này thật ra là...".
"Người đã không còn nữa" Ái Đệ tiếp tục bôi thuốc cho anh, "Đừng nhắc đến
họ".
"Ái Đệ..."
"Dạ?"
"Có phải em cho rằng tron