
mắt.
"Nằm xuống, còn đứng đó làm gì?" Hắc Tử hơi nhấc người dậy khỏi giường
massage, "Không phải nói toàn thân đau nhức sao? Massage một lúc là huyết mạch
lưu thông ngay".
Ái Đệ lần đầu đến đây, nên không hiểu quy tắc. Khi chiếc khăn bông phủ lên
lưng cô, một bàn tay mềm mại nhưng dùng lực ấn vào vai, cô thoải mái thở hắt ra
một tiếng.
"Làm em đau à?" Hắc Tử ngẩng đầu, mày chau lại, "Chú ý lực massage".
Câu sau đương nhiên là nói với nhân viên phục vụ, Ái Đệ không nhìn thấy phía
sau, cũng chẳng biết vẻ mặt của cô gái ấy có ấm ức hay không, nhưng không kìm
được nói, "Anh cáu gì, cô ấy massage rất thoải mái".
Lần này thì đến lượt Hắc Tử ấm ức vô cùng. Anh đã bị Ái Đệ mắng mấy lần, nói
anh hung dữ. Trời đất làm chứng, làm nghe của anh, không hung dữ thì sao bảo
được người khác.
Hắc Tử đang tự nhắc nhở mình sau này nói chuyện với Ái Đệ phải hạ bớt giọng
xuống, bỗng nghe từ giường massage bên cạnh, Ái Đệ hỏi: "Làm đàn ông thật quá
hạnh phúc. Anh thường xuyên đến những nơi thế này?".
Ý thức được câu hỏi kia có khả năng là một cái bẫy, Hắc Tử trả lời ngắn gọn,
"Cũng bình thường, mệt lắm mới đến một lần”.
Ái Đệ nằm sấp, hai tay thõng xuống nhìn về phía anh, "Vậy anh Khương cũng
thường đến?".
"Cậu ta cũng thỉnh thoảng. Đàn ông mà, việc tiếp khách là không tránh khỏi,
em không thích đến nhưng khách hàng muốn đến, em không thể từ chối."
Ái Đệ mỉm cười, "Anh Hắc Tử, anh vẫn rất bảo vệ anh Khương, sợ em về kể cho
chị gái nghe phải không?".
"Anh chỉ nói thật thôi."
Ái Đệ cười càng tươi hơn, "Biết ngay mà, miệng thì cứng lắm, nhưng khi cùng
trên một chiến tuyến, vẫn chăm sóc cho người anh em trước".
Hồi lâu không thấy Hắc Tử lên tiếng, Ái Đệ nhớ tới lời chị hôm trước, bèn thở
dài một tiếng, nói: "Trước khi chị em đi, có lẽ họ sẽ quyết định ngày, đợi mùa
xuân là kết hôn".
Hắc Tử ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của Ái Đệ, liền lảng tránh, thò tay sờ hộp
thuốc châm một điếu.
Huynh đệ bao năm, những lời thảo luận về đám cưới của hai người vẫn còn văng
vẳng bên tai, bây giờ...
"Vì vậy chị em mới vội vàng dàn hòa? Sợ anh nghĩ không thông, sẽ tìm cậu ta
thu hồi vốn về?" Anh hừ lạnh một tiếng.
Trước khi chết, Khu Đức đã kịp thời sửa đổi di chúc. Bất động sản ở Vấn Sơn
và Nguyên Châu cùng các cơ sở làm ăn kinh doanh chia ba phần, ngoài vợ con, một
phần cho Hắc Tử. Công ty vận tải phân nhỏ cổ phần ra cho vài đồ đệ mỗi người một
ít, phần còn lại thuộc về Tiểu Bảo, do Hắc Tử và Quang Diệu tạm thời phụ trách
tới khi Tiểu Bảo trưởng thành.
Chính bởi tên của Khương Thượng Nghiêu đột nhiên biến mất trong bản di chúc
đã thay đổi này, nên Hắc Tử mới nghi ngờ cái chết của chú Đức. Dù không tìm thấy
bất kỳ chứng cứ nào, anh vẫn kiên định tin rằng cái chết của chú Đức có liên
quan tới Khương Thượng Nghiêu.
Về lý trí, anh hiểu Khương Thượng Nghiêu không bao giờ giết người vì tiền. Sự
thực cũng cho thấy khi đó, Khương Thượng Nghiêu và anh cùng biết rõ việc chú Đức
mời luật sư, nhưng Hắc Tử cố chấp không muốn tìm bất kỳ lý do nào bào chữa cho
thủ phạm trong lòng mình, dù họ đã từng thân như chân tay.
"Thu vốn?" Ái Đệ suy nghĩ, đột nhiên bừng tỉnh, "Là muốn nói tới số tiền cho
anh Khương mượn trước đó? Chị em có nhắc đến, anh Khương nói trước kia anh cho
anh ấy vay để luân chuyển, sau khi đầu tư vào nhà máy gang thép sẽ căn cứ vào
hợp đồng trả anh cả gốc lẫn lãi, hoặc tính ra cổ phần trả cho Tiểu Bảo, em trai
anh cũng được. Anh nghĩ nhiều quá rồi".
Thời gian này đúng là anh đã nghĩ quá nhiều. Anh nhớ tới những niềm vui nỗi
buồn khi chú dạy anh võ, dạy anh làm người, nhớ niềm vui khi hai huynh đệ đi câu
cá bên bờ sông mỗi kỳ nghỉ hè, thời gian vui vẻ đó gần như ở ngay trước mắt,
nhưng lại không sao chạm tới được.
Nhưng Hắc Tử cũng nghĩ quá ít, có một vài việc bị anh liệt vào vùng cấm suy
nghĩ, anh căn bản không dám chạm vào đó.
"Anh không muốn gặp chị em, sợ bị chị em thuyết phục chứ gì?"
Nghe câu đó của Ái Đệ, Hắc Tử nặng nề dập tắt điếu thuốc trong tay, vùi mặt
xuống giường massage.
"Thực ra, anh Hắc Tử, anh luôn tránh không gặp, vì sợ chân tướng sự việc
khiến anh khó lòng chấp nhận phải không? Dù sao, đấy cũng là người anh thương
yêu nhất, tôn trọng nhất."
Hai ngày sau, khi nghe Khánh Đệ nói như thế, lòng Hắc Tử cảm thấy đau xót,
nắm chặt bức thư tuyệt mệnh của Nhạn Lam trong tay, lẳng lặng không lên
tiếng.
"Lá thư này, anh ấy luôn không dám đọc. Em hiểu vì sao, anh ấy sợ phải đối
mặt với tất cả một lần nữa. Đối với anh ấy mà nói, quá khứ kia thể hiện cho sự
bất lực, yếu hèn. Cho đến vài hôm trước... sau đó anh ấy tự giam mình trong
phòng một đêm."
Nhớ đến sáng sớm ngày hôm đó, Khánh Đệ đẩy cửa bước vào, chăm chú quan sát
khuôn mặt chán nản của Khương Thượng Nghiêu hồi lâu, rồi chầm chậm bước tới, dựa
vào bàn, ôm chặt đầu anh, chỉ trong chốc lát nước mắt đã thấm ướt áo cô. Có thể
cảm nhận được sự tự trách bản thân và nỗi bi thương của anh suốt đêm qua, cô khẽ
thở dài.
Hắc Tử đặt lá thư của Nhạn Lam lại bàn, khóe miệng nhếch lên một nụ cười chua
xót.
"Anh ấy" ở đây chỉ a