
i, hai người đều biết. Còn tại sao sau bao nhiêu năm lẩn
tránh, cuối cùng "anh ấy" lại có đủ dũng khí để mở lá thư này ra, thì đương
nhiên thù lớn phải báo. Nụ cười của Hắc Tử vừa chua xót vừa bất lực.
"Đối với anh, chú Đức là chỗ dựa tinh thần, là kim chỉ nam dẫn dắt anh. Đối
với Nhạn Lam, anh Khương không phải thế sao?" Khánh Đệ nhìn xa xăm ra ngoài cửa
sổ, "Em đã tự hỏi bản thân rất nhiều lần, nếu em cũng rơi vào tình cảnh ấy, em
nên làm thế nào? Người thân, người yêu, từng người, từng người biến mất khỏi thế
gian, sống mà không có tình yêu thương thật sự là điều đáng sợ. Cô ấy là cô gái
tốt, số mệnh thật chẳng công bằng. Nhưng đáng sợ hơn cả, là số mệnh bị người ta
thao túng, đùa cợt".
Khánh Đệ quay đầu lại, ánh mắt vô cùng kiên định, "Vì vậy, người gây ra tất
cả những việc này, em cho rằng kết cục cuối cùng mà ông nhận được dù thế nào
cũng không quá đáng".
"Nhưng đây là chú ruột anh!" Hắc Tử đột nhiên khom người, chỉ thẳng vào mũi
mình, vẻ mặt co rút, giọng trầm và phẫn nộ. "Anh và cậu ta quen nhau từ năm mười
tuổi cho tới nay là hai mươi năm rồi! Trong hai mươi năm ấy, không bàn tới tình
cảm giữa bọn anh, mà chú Đức đối với cậu ta cũng không bạc! Khi cậu ta ở trại
tạm giam thì chăm lo, vào Dã Gia Sơn thì tìm cách móc nối quan hệ, vừa ra liền
giơ tay giúp đỡ. Em có biết bao người thầm ghen tỵ nóng mắt không? Không phải do
chú anh toàn tâm toàn sức nâng đỡ, cậu ta có ngày hôm nay không? Nếu nói chú anh
nợ cậu ta, thì những việc đó cũng đủ để trả hết nợ rồi! Nếu cậu ta không cam
tâm, tại sao không bàn với anh? Tại sao không chịu đợi thêm? Chú anh cũng chỉ
sống được nửa năm nữa thôi..."
Nói tới cuối cùng, giọng Hắc Tử nghẹn ngào, đôi mắt chăm chú vẫn dán vào
Khánh Đệ, từ từ hỏi: "Cậu ta mong chú anh chết đến thế sao?".
"Anh Hắc Tử, anh hãy nói một câu công bằng, chú Đức chỉ mắc nợ một người thôi
sao?"
Hơi thở nặng nề dần bình tĩnh lại, Hắc Tử chầm chậm ngồi về chỗ, ngửa người
ra ghế sô pha, nói: "Anh tưởng em tới khuyên anh"
"Em lại tưởng anh là người hiểu lý lẽ, biết phân biệt phải trái." Thấy Hắc Tử
rời ánh mắt đi, Khánh Đệ mím chặt môi, không chắc chắn với thái độ cứng rắn của
mình. "Anh Hắc Tử, em hỏi anh, đối mặt với lựa chọn như thế, tình thân và lương
tri, anh chọn thế nào?"
Khánh Đệ nhìn chăm chăm vào Hắc Tử, biểu hiện của anh từ phẫn nộ chuyển sang
giằng co, sau đó đáy mắt xuất hiện vẻ đau buồn, rồi cúi đầu xuống.
Trầm mặc rất lâu, cuối cùng Hắc Tử ngước mắt lên hỏi: "Cậu ta ở đâu?".
Khánh Đệ do dự mấy giây, "Trên lầu, phòng thể hình".
Hắc Tử đứng dậy, vội vàng bước lên cầu thang.
Khách sạn do vợ lão Lương mở nằm đối diện với Cục Công an, phòng tập thể hình
trên tầng ba là cơ sở cứng cần có. Lúc này đang là trước giờ cơm tối, Hắc Tử ra
khỏi thang máy, khách không còn nhiều nữa.
Hắc Tử đi ngang qua một máy tập tiến vào trong, liếc mắt thấy giường tập tạ ở
góc phòng, bước chân anh nhanh hơn.
Lưu Đại Lỗi là người nhanh nhẹn, sau khi biết chị dâu đang nói chuyện với
người này ở dưới lầu, ánh mắt luôn cảnh giác liếc ra ngoài cửa. Lúc này cậu ta
vội vàng chạy ra trước, mặt cười gật đầu chào Hắc Tử.
Khương Thượng Nghiêu từ từ đặt tạ xuống, lật người nhảy khỏi giường. Hắc Tử
mặt mày căng thẳng, đẩy bàn tay đưa ra mời thuốc của Nhị Hóa một cái.
Khương Thượng Nghiêu hiểu ngay, biết rằng những lời thuyết phục của Khánh Đệ
không hiệu quả, bèn đón lấy chiếc khăn bông thuộc hạ đưa cho, lau mặt, rồi nói:
"Hắc Tử...".
Nào ngờ Hắc Tử nhanh như một mũi tên khom người lao tới, nắm đấm sắt cũng bay
theo, chặn đứng câu nói phía sau của anh.
Sau khi Khu Đức mất, Nghiêm Quan không yên tâm về sự an toàn của lão đại, tự
ý điều năm huynh đệ từ khu mỏ về bảo vệ cho Khương Thượng Nghiêu. Mấy người này
không biết Hắc Tử, bất chợt thấy lão đại gặp nguy, lập tức vây đến, cả Lưu Đại
Lỗi cũng ném điếu thuốc trên tay đi, bước lên phía trước.
Đây là địa bàn của Cục Công an, người quen của Hắc Tử không ít. Chưa bàn tới
việc đánh nhau thì bên nào thiệt, mà Khương Thượng Nghiêu thật sự không muốn mâu
thuẫn giữa hai người ngày càng lớn thêm, thậm chí còn bị người có ý đồ lợi
dụng.
Suy nghĩ như thế anh vội giơ tay ngăn thuộc hạ lại, rồi lập tức cuốn chặt
khăn bông vào tay thủ thế. Nắm đấm của Hắc Tử nhanh như gió, anh hứng trọn cú
đấm đó, chỉ nghe Hắc Tử căm hận nói: "Cú đấm này là vì cái mạng trong trại tạm
giam".
Lời vừa dứt, Hắc Tử huých một khuỷu tay, nhân lúc Khương Thượng Nghiêu
nghiêng người né, anh lại thúc gối lên, sau đó một đấm lao thẳng vào bụng dưới
bạn, "Cái này là vì tám trăm vạn mà chú tôi đã dùng để bao khu mỏ thôn Nam cho
cậu".
Khương Thượng Nghiêu cố nhịn đau, sau khi đứng vững thuận tay lau máu ở mép,
"Nữa đi".
Hắc Tử đứng trước mặt anh, chăm chú nhìn người anh em đã quen từ hồi còn mặc
tã, răng nghiến chặt, ngay sau đó lại tung một chưởng tới.
Cú đấm này hiểm hóc, gần như tích tụ tất cả mọi phẫn nộ và bi thương trong
lòng, dù Khương Thượng Nghiêu đứng khá vững, nhưng cũng phải loạng choạng lùi về
sau nửa bước. Cú đấm khiến xương gò má của an