
ây chẳng phải là điều đáng chú ý
sao.
Ai mà không biết đến chuyện trâu già cỏ non của bọn họ chứ? Bộ dạng õng ẹo,
giọng nói lả lướt, mói trúng tuyển, diện mạo không phải thứ đáng bàn, chỉ có một
ưu điểm là rất chăm chỉ... đúng là nô lệ của công việc!
Ánh mắt ngưỡng mộ, ghen tỵ lẫn căm hận đã hoàn toàn phớt lờ tin đồn về hai
nhân vật chính, một là vị đại thúc não không ngô nghê, hai là người khí chất
xuất chúng tuyệt đối bên cạnh.
Đối với một bộ phận mà nói, họ chỉ tin vào những gì mình muốn tin, dù có
người nói nam nữ chính kia đã lấy đăng ký kết hôn rồi, thì đã làm sao? Nhất định
là cuộc sống của nữ chính tốt, nam chính bị mê hoặc, nếu không tại sao đầy hoa
thơm cỏ lạ, mà anh ta đến liếc mắt một cái cũng không thèm?
Nghe xong những lời đồn thổi ấy, Chu Quân phẫn nộ vô cùng. Trọng điểm anh ta
quan tâm không phải là việc người ta đồn đại về quá trình mình và Khánh Đệ sống
chung, sau đó bị cô vứt bỏ vì được ông chủ mỏ than bao nuôi, rồi cuối cùng thăng
chức thành vợ. Mà điều khiến anh ta tức giận là sự vô tri của đám người kia!
Khuôn mặt bình thường của Hân Địch cùng với sự trợ giúp của nhân viên hóa trang,
thể hiện xuất sắc thế nào dưới ánh đèn cao áp, chỉ con mắt của nhiếp ảnh gia
chuyên nghiệp mới có thể nhận ra.
Làn da tương đối nhẵn, khuôn mặt rất châu Á, hợp tiêu chuẩn, thân hình với tỉ
lệ đẹp nhất, không cần bất cứ kỹ thuật nào, cũng thể hiện được một cách hoàn mỹ
nhất yêu cầu của nhiếp ảnh gia qua ánh mắt. Khí chất trời ban của cô còn chưa
được khai thác thì đã bị lụi tàn trong tình yêu rồi.
Anh ta tức tối, bất bình vì Khánh Đệ bị hủy hoại dung mạo. Thực ra từ lúc
những lời đồn thổi bắt đầu cho tới khi kết thúc, đương sự chẳng hề quan tâm.
Có thể nói, năm mang thai Bác Nghiệp là thách thức lớn nhất trong cuộc đời
Khánh Đệ. Dù có bà với kinh nghiệm phong phú hướng dẫn, có hai người mẹ ở bên
giúp đỡ, nhưng bào thai trong tử cung hít hết dưỡng chất rồi dần phát triển
thành người, nỗi vất vả khổ sở trong quá trình ấy chỉ mình cô mới hiểu.
Sau khi kết hôn, vai trò xã hội của cô càng thêm nặng nề. Là người vợ, tình
yêu và Khương Thượng Nghiêu chính là lý do để gia đình tồn tại. Là người mẹ, mỗi
ngày cô đều phải trải nghiệm sự vất vả và niềm tự hào khi nuôi dạy con cái. Còn
thân làm phụ nữ, cô lại hy vọng có thể kiên trì theo đuổi giấc mơ của mình, một
ngày nào đó trong tương lai, cô sẽ có được cảm giác thành công khi mục đích trở
thành hiện thực.
Mẹ cô quay về quê chăm sóc cho mẹ con Ái Đệ, nhưng bà và mẹ chồng vẫn luôn ở
cạnh Khánh Đệ, còn cả y tá nữa. Quan trọng nhất là có lao động cần cù Khương
Thượng Nghiêu, vì vậy cô có sự hậu thuẫn lớn về mặt kinh tế. Ba năm học thạc sỹ,
Khánh Đệ không chỉ nhận được lời khen ngợi của giáo viên hướng dẫn, mà còn có
được sự chấp thuận và công nhận của bạn bè học chung. Cô đã hoàn thành kịch bản
cho ba bộ phim truyền hình, dù số tiền trả cho kịch bản bị Khương Thượng Nghiêu
cười chê.
Điều khiến Khánh Đệ phiền lòng nhất là tính cách của Bác Nghiệp đã bắt đầu
hình thành. Nó giống như một ông cụ non nghiêm túc, trầm lặng có thừa mà hoạt
bát lại quá thiếu. Theo lời bà thì nó giống như ông, ông của Khương Thượng
Nghiêu năm ấy trốn nạn binh đao từ Hà Bắc tới Tế Tây, không mang theo thịt và
lương thực khi đi chạy nạn mà đem một chồng sách gia truyền và đống công cụ. Bà
nhớ lại chuyện cũ, vui vẻ kể rằng khi ông lấy bà đã phải bán đi viên đá cuối
cùng mới sắm đủ của hồi môn, tự lập nghiệp. Gen di truyền của nhà họ Khương quá
mạnh, Khánh Đệ đau đầu không biết làm thế nào mới khiến khuôn mặt anh tuấn nhưng
lạnh lùng như cha nó kia trở nên ngây thơ trong sáng hơn, dù chỉ là một nụ cười
ngây ngốc thôi cũng được.
Đối với một người tham lam mà nói, có tất cả những thứ đó, Khánh Đệ tự cảm
thấy mình thật hạnh phúc. Vì sự chăm chỉ cần cù và cô đơn lạnh lẽo của lao động
chính trong nhà, cô cũng nên bỏ ra thứ gì đó mới phải.
Khánh Đệ chủ động bàn với Khương Thượng Nghiêu dự định sau khi tốt nghiệp, cô
muốn quay về Tế Tây, định tìm một công việc biên kịch trong đài truyền hình
tỉnh. Khương Thượng Nghiêu kinh ngạc, nếu luận về văn hóa hay tài nguyên, cả sức
ảnh hưởng nữa, thì Bắc Kinh chiếm ưu thế hơn bất kỳ địa phương nào khác. Anh còn
tưởng Khánh Đệ không nỡ quay về, vì vậy càng đến ngày Khánh Đệ chuẩn bị tốt
nghiệp, anh càng không muốn động tới vấn đề nhạy cảm này.
Sắp tốt nghiệp, Học viện Điện ảnh yêu cầu sinh viên mỗi khoa làm một đoạn
phim ngắn tầm ba mươi phút, và kịch bản của Khánh Đệ đã được chọn.
Kịch bản của cô kể về chuyện một người phụ nữ ly hôn xong mới biết mình có
thai ở cùng nhà với một cô gái chưa chồng mà có thai, kể về từ sự hiểu lầm ban
đầu tới sau này họ nương tựa giúp đỡ lẫn nhau. Vai phụ có người chồng trước của
thiếu phụ và người bạn trai thiếu trách nhiệm của thiếu nữ, còn thêm cả bà chủ
nhà trọ nữa.
Bà Khương đảm nhận một vai phụ trong bộ phim đó, mặc dù từ đầu đến cuối chỉ
có ba câu đối thoại, nhưng cũng vui tới mức cả đêm không ngủ được, đọc thầm đi
đọc thầm lại cho nhớ.
Hôm nay Khương Thượng N