XtGem Forum catalog
Tình Yêu Nơi Đâu

Tình Yêu Nơi Đâu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326210

Bình chọn: 8.00/10/621 lượt.

Em có

ngứa chân ngứa tay thì cũng, đừng làm liên lụy tới người khác".

"Xí! Chị nghĩ em ham vui chắc? Chính vì biết bố về nên em mới cố ý tránh đi

đấy. Ai ngốc như chị? Ngoan ngoãn giơ đầu ra chịu đòn? Ai biết hôm nay tâm trạng

của bố tốt hay xấu chứ?", Ái Đệ bĩu môi nói.

"Em thông minh..." Khánh Đệ định phản bác lại em gái, nhưng cảm thấy những gì

Ái Đệ nói cũng có lý của nó.

"Không cần phải nhìn ra ngoài đâu. Em khóa cửa rồi. Mà bố cũng không có nhà,

đi đánh mạt chược."

Khánh Đệ hất mái tóc đã lau khô sang một bên, vừa treo khăn mặt vừa nói: "Chỉ

có em là thông minh, gặp chuyện biết đường mà tránh. Em tránh chị cũng tránh,

còn mẹ thì sao?".

Ái Đệ nằm dựa nửa người vào chiếc chăn đã gấp gọn xếp ở đầu giường, sa sầm

nét mặt một lúc mới trả lời: "Chị em mình ở đây thì cũng làm được gì? Chị có đỡ

được nắm đấm, ngăn được những cú đá của bố không?".

Từ khi hiểu chuyện đến nay, trong nhà lúc nào cũng tràn ngập những lời mắng

chửi của bố, tiếng nức nở và xuýt xoa vì đau của mẹ. Mỗi lần cô lao tới dùng cơ

thể nhỏ bé của mình ôm chặt lấy mẹ và hét: "Đừng đánh mẹ con nữa!" đều bị bố túm

tóc ném sang cạnh, Ái Đệ lúc đó đang sợ hãi tới mức khóc cũng không dám khóc.

Còn chuyện cô và Ái Đệ bị đánh thì lại càng như cơm bữa, những lúc như thế mẹ

thường dang đôi tay ấm áp ôm chặt lấy hai chị em cô đang run lẩy bẩy như những

chú chim non, và giơ lưng mình ra chịu trận mưa đòn.

Khánh Đệ không hiểu, cô vẫn nghĩ rằng tại mình và em gái không ngoan, không

nghe lời, mỗi lần bố về đều tỏ ra thận trọng cười nói lấy lòng ông, trái tim nhỏ

bé tràn đầy hy vọng hành động đó của mình sẽ đổi lại được nụ cười và sự bình an

cho mẹ. Nhưng sau này cô biết, ông đánh chỉ vì công việc của ông không được

thuận lợi, hoặc vì thua bạc, hoặc đôi khi chẳng vì điều gì cả.

Giống như đứa em trai nhỏ đã chết trong bụng mẹ chì vì một cú đạp của

ông.

Máu chảy ướt quần, mẹ nằm nửa người trong vũng máu, đau đớn cùng cực nhưng

vẫn cẩn thận đưa tay lên ôm bụng...

Khánh Đệ khẽ nhắm hai mắt, vội vàng xua tan cảnh tượng xảy ra hồi cô bảy, tám

tuổi khỏi đầu.

"Sắp thi cuối kỳ rồi, còn không chịu ôn tập sao? Thi trượt bố sẽ lột da em."

Khánh Đệ ngồi vào bàn, thành thục lấy sách vở và bút ra

Ái Đệ lười nhác đổi tư thế, chuyển thành nằm sấp, "Thi trượt thì thôi, em ra

đường Đại Hưng bán đồ. Kiếm tiền tự nuôi sống mình là được chứ gì, sau đó tìm ai

đó để lấy làm chồng, thế là đời lại tươi sáng ngay".

Con bé mới mười sáu tuổi! Khánh Đệ dừng bút, nhìn em gái hồi lâu, ngoài lắc

đầu ra cô cũng chẳng biết phải nói gì nữa.

“Chị, chị hao tâm tổn sức để học thì có ích gì? Theo em, chị vẫn ngốc lắm,

học giỏi thì sao nào? Chị thi đỗ đại học rồi chẳng phải vẫn phải ngửa tay xin bố

tiền học phí, tiền tiêu vặt ư? Sớm kiếm tiền, sớm độc lập mới là con đường đúng

đắn nhất."

Khánh Đệ cắn chặt môi, ngẫm nghĩ một lúc mới nói: "Chị có dự định của riêng

mình”.

"Dự định gì?" Không nghe thấy chị trả lời, Ái Đệ bắt đầu thấy mất hứng: "Thôi

bỏ đi, hỏi chị cũng như không hỏi".

Im lặng một lúc, đột nhiên Ái Đệ sán tới gần bàn học, cười híp mắt hỏi:

'"Đoán xem hôm nay em gặp ai?".

Khánh Đệ quay sang nhìn em gái với ánh mắt dò hỏi.

"Có người gọi em là em vợ..."

Khánh Đệ hơi sững người lại, phản ứng ngay sau đó, tai nóng bừng lên.

"Xì!"

"Ha ha, chị đoán ra là ai rồi phải không?" Ái Đệ toét miệng cười: "Anh chàng

Diêu Cảnh Trình đó cũng rất thú vị, em nói với anh ta rằng đợi bao giờ anh ta

cao tới một mét tám rồi hãy nói, thế mà anh ta cũng đỏ mặt đấy. Lùn một mẩu như

thế mà đòi với tới chị?''.

"Em nói linh tinh gì thế?" Khánh Đệ mắng khẽ nó một câu, rồi cô nghiêm mặt

lên giọng giáo huấn: "Hôm nay em lại đến phòng máy phải không? Nói với em bao

nhiêu lần rồi? Đừng...".

"Đừng đến những nơi vớ vẩn gặp những người vớ vẩn. Em biết, nhưng nếu em

không gặp gỡ nhiều người, thì đến bao giờ em mới lấy chồng được chứ?"

Khánh Đệ lại một lần nữa không biết phải nói lại cô em gái thế nào.

Ái Đệ đột nhiên vùi mặt xuống gối, càu nhàu một câu gì đó, cô không nghe rõ,

khi nó ngẩng đầu lên, lại hào hứng nói: "Chị, hôm nay em gặp một người. Chính là

ở ngay cửa hàng bán nhạc cụ bên cạnh phòng máy, vừa cao vừa đẹp trai, hát cũng

rất hay nữa. Chị, chị không nhìn thấy đâu, lúc anh ấy chơi ghita trông rất hấp

dẫn. Diêu Cảnh Trình bá vai bá cổ xưng huynh đệ với anh ấy, chị nói với Diêu

Cảnh Trình, giới thiệu bọn em với nhau đi".

"Người mà Diêu Cảnh Trình quen thì sao có thể là người tốt?"

"Chị..."

Khánh Đệ không hề động lòng trước lời oán than của cô em gái, cầm bút tiếp

tục làm bài tập.

"Chị..."

"Không rảnh..."

"Em mặc kệ, cho dù anh ấy có là anh rể của Diêu Cảnh Trình, một kẻ lăng

nhăng, thì em cũng phải cướp về cho bằng được! Ngày mai em sẽ đăng ký vào lớp

học ghita."

Bạn trai của Diêu Nhạn Lam? Khánh Đệ giật nảy mình: “Thẩm Ái Đệ, em đừng lên

cơn thần kinh nữa".

"Dù cùng phải thử xem, dù sao trai chưa vợ, em lại là gái chưa chồng. Mặc kệ.

Chị! Cho em mượn ít tiền, ngày mai em đi đăng ký học ghita."

Sáng sớm hôm sau cô lại "vô tình" gặp D