
cùng trong thư, chị Chu đã dùng những lời của thi sĩ, họa sĩ người Mỹ
gốc Liban – Kahlil Gibran để trả lời câu hỏi "Thế nào là niềm vui?" mà cô đặt ra
trong thư:
Niềm vui chính là nỗi buồn không mang mặt nạ. Ngay cả cái giếng tràn ngập
tiếng cười của bạn cũng có thể là nơi đã từng đong đầy nước mắt. Khi vết thương
do nỗi buồn tạo ra càng khắc sâu lên người, thì bạn càng có nhiều chỗ để chứa
niềm vui…
Khánh Đệ lặng lẽ đọc từng câu từng chữ, sau cùng cô thì thầm nói: "Cảm ơn
chị".
"Thư tình?" Đầu của Diêu Cảnh Trình đột nhiên xuất hiện trước mặt Khánh Đệ:
"Nhìn Đàm Viên Viên lén lút mình biết ngay chẳng phải chuyện tử tế gì. Ai viết
cho cậu? Đưa đây mình thẩm định giúp cho!".
"Không phải thư tình, đừng có la lối lên như thế." Thấy Diêu Cảnh Trình cười
đùa đưa tay ra định cướp lá thư, Khánh Đệ nghiêng người dùng cánh tay ngăn lại,
vội vội vàng vàng nhét lá thư vào hộc bàn, sầm mặt nói: "La lối gì chứ? Thư tình
gì chứ? Con mắt nào của cậu nhìn thấy là thư tình?".
Ánh mắt Diêu Cảnh Trình nhìn như dính vào người cô một lúc không nói gì, tựa
hồ đang suy nghĩ xem những lời cô vừa nói là thật hay giả. Tiếng chuông vào học
vang lên đúng lúc, Khánh Đệ không cười, nghiêm mặt nhắc nhở cậu ta: "Vào học
rồi, cậu về chỗ ngồi đi".
Diêu Cảnh Trình nghiến răng: "Được lắm, Thẩm Khánh Đệ, đừng để mình biết được
tên tiểu tử đó là ai".
Lá thư đó Khánh Đệ không dám rời nửa bước, nhét trong túi áo đúng một ngày,
phải né tránh sự quấy rối của Diêu Cảnh Trình không biết bao nhiêu lần, tan học
về đến nhà rồi cô mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Mẹ cô vẫn đang bận rộn trong bếp, bà nở nụ cười hiếm hoi với cô, rồi hỏi: "Ái
Đệ đâu? Ngày mai đông chí rồi, nhà cậu con sẽ đến đây. Hôm nay mẹ mua rất nhiều
đồ, chút nữa ăn cơm xong, giúp mẹ sắp xếp nhé. Ai da, Khánh Đệ, tay con không
thể nhúng vào nước, mẹ quên mất".
"Ái Đệ nói em ấy đi gặp bạn, nên sẽ về muộn. Mẹ, tay con không sao rồi." Thực
tế thì, Ái Đệ đèo cô về nhà xong đã nhảy lên xe lao đi như một làn khói, nói là
đến lớp ghita để đăng ký, xem mặt thầy giáo.
Buổi trưa cô ra bưu điện lĩnh tiền, vào phòng mình rút từ túi áo trong ra tờ
tiền chẵn và một ít tiền lẻ, rồi lật ga trải giường lên, kéo một chiếc hộp đựng
giày cũ kỹ ra.
Tiền tiêu vặt của cô không nhiều, vì phải phụ thuộc vào tâm trạng của bố.
Trên thực tế, với một người cả đời ở nhà lo nội trợ không đi làm như mẹ, thì số
tiền hằng tháng bố đưa cũng chỉ đủ dùng. Ái Đệ thỉnh thoảng còn có thể xin thêm
bố mẹ được một ít ngoài định mức, cô không khéo miệng như em gái, lớn rồi thì tự
có kế hoạch cho riêng mình, tiền tiết kiệm đều cất ở trong hộp đựng giày cũ,
cộng thêm tiền nhuận bút suốt một năm nay, đối với Khánh Đệ, số tiền mà cô có
hiện giờ cũng kha khá.
Vừa mở hộp giày ra, cô như không tin nổi vào mắt mình nữa.
Trước kia cô chuyên môn kẹp lá của cây hòe giữa những tờ tiền, đồng thời để
lộ ra một góc, lúc này nhìn vào, chiếc lá được giấu vào chính giữa, phần lộ ra
lại là cuống lá. Đếm lại số tiền, chỉ có chín tờ, thiếu mất ba trăm tệ.
Bố không bao giờ vào phòng của hai chị em, những lời mẹ vừa nói không có điểm
nào đặc biệt, chỉ còn Ái Đệ…
Cô đột nhiên đứng bật dậy, lao ra khỏi phòng. "Mẹ, con đi tìm Ái Đệ."
Theo như Ái Đệ nói, lớp ghita đó mở trong cửa hàng nhạc cụ bên cạnh phòng
máy. Khánh Đệ hỏi nhân viên ở đó, rồi tìm thấy một chiếc cầu thang bằng sắt đằng
sau cửa hàng, còn chưa đặt chân lên tầng hai, đã nghe thấy một chuỗi âm thanh
vang lên qua bức rèm cửa bằng nhựa, tinh tang, tinh tang, âm điệu mượt mà như
nước, thấp thoáng đâu đấy là một giọng hát rất nam tính, trầm ấm hơi khàn, nhẹ
nhàng cất lên: "Một nghìn lý do thương tâm, một nghìn lý do thương tâm…".
Khánh Đệ dừng chân ở cầu thang, lẳng lặng lắng nghe tiếng nhạc mơn man bên
tai mình, sự hối hả và nhộn nhịp trên đường Đại Hưng trong chớp mắt dường như bị
chặn ngoài cửa, giữa bầu trời đêm rộng lớn chỉ còn lại tiếng đàn ghita mộc mạc
và cô.
Làn gió khẽ lật tung vạt áo của Khánh Đệ. Cô định thần lại, bước lên phía
trước mấy bước, vén tấm rèm cửa màu trắng sữa lên.
Cả tầng hai rộng lớn chỉ có một dãy ghế trống và một người, người đó đang
quay lưng lại phía cửa, ngồi trên một chiếc ghế cao ở góc tường, nhìn nghiêng
thấy vẻ mặt anh ta rất điềm tĩnh, không để lộ bất kỳ sự hỉ nộ nào, ánh mắt trong
veo như nước chăm chú nhìn vào đầu ngón tay mình và cây đàn ghita kiểu cũ màu
đồng cổ phía dưới.
Nghe có tiếng động, những ngón tay thon dài của anh ta dừng lại, quay người
về phía cô.
Lúc ấy, nụ cười khách sáo của Khánh Đệ như đông cứng trên mặt, trong lòng đột
nhiên dấy lên một thứ cảm xúc không thể đặt tên. Là kinh ngạc? Hay cảm thấy khó
tin? Hay là sự an ủi đầy thỏa mãn? Giống như tiếng đàn ghita của anh ta, mềm
mượt như từng hạt ngọc gõ cửa trái tim cô, biến thành luồng nhiệt tràn đi khắp
nơi, rồi tan vào cơ thể giống như niềm vui ấm áp kia.
Bất giác hai má cô nóng bừng, sớm đã quên mất mục đích ban đầu khiến mình
phải tìm đến đây, miệng lắp bắp, không thốt nên lời.
Người đó đứng dậy, ánh mắt hồ nghi nhìn cô,