
anh cũng chỉ là thu tiền vốn
thôi, chuyện thành ra thế có phải do anh muốn như vậy đâu. Có khi nào em gặp
chuyện mà anh không giúp em chưa? Lần trước có đứa con gái trường khác đến nói
em cướp bạn trai người ta, đến tận trường đòi đánh nát mặt em, ai đã ném cô ta
ra ngoài? Tháng trước trong phòng máy tát Nhiếp Tiểu Tứ, là ai đã lấy lại công
bằng cho em? Em biết anh trai Nhiếp Tiểu Tứ là ai không? Cả khu xưởng đó đều là
của anh trai cậu ta đấy…”.
“Anh im mồm đi!”
Lần đầu tiên nghe những chuyện như thế này, Khánh Đệ kinh hãi tới mức không
cầm vững tay lái, cũng may chân dài nên chưa bị ngã, quay đầu lại nhìn em gái,
lúc này mặt đang đỏ bừng, chỉ dám liếc mắt nhìn cô, trong lòng cô cũng hiểu ra
vài phần.
Sau khi Thẩm Ái Đệ thẹn quá hóa giận hét lên chửi một tiếng, Diêu Cảnh Trình
liền im bặt. Đàm Viên Viên cũng dừng xe lại theo họ, bốn người đứng hàng ngang,
khi đám học sinh trường Nhất Trung lần lượt tốp năm tốp ba đạp xe qua họ, thỉnh
thoảng lại có kẻ chỉ trỏ, thì thầm bàn tán.
“Nếu không phải vì nể mặt chị em, thì đã mặc kệ em rồi.” Diêu Cảnh Trình tỏ
vẻ bất mãn nói, xong định bỏ đi: “Thẩm Khánh Đệ, hôm nay mình cũng đã thú nhận
với chị gái mình rồi, mình thích cậu. Mình muốn làm bạn với cậu, cậu có thể cho
mình câu trả lời hôm nay không?”.
Xung quanh đột nhiên như lặng hẳn xuống, Ái Đệ và Đàm Viên Viên mở to hai
mắt, không hẹn mà cùng quay lại nhìn Khánh Đệ. Khánh Đệ vừa thấy bất đắc dĩ vừa
không biết nói gì, khi ánh mắt cô chạm ánh mắt Diêu Cảnh Trình, cậu ta lập tức
quay mặt đi lảng tránh. Khánh Đệ đột nhiên lại cảm thấy buồn cười, thì ra cậu ta
bên ngoài tỏ ra mạnh mẽ kiên cường, ăn to nói lớn, nhưng bên trong thì hoàn toàn
ngược lại.
“Diêu Cảnh Trình, cậu về trước đi, dù sao cũng không thuận đường, mình còn có
chuyện muốn nói với em mình.”
“Mình…”
Khánh Đệ từ từ tháo găng tay, để lộ ra một khoảng da bầm tím bị đóng vảy:
“Đợi vết thương của mình lành đã rồi nói”.
Diêu Cảnh Trình lập tức im bặt, một lúc sau mới rầu rĩ nói: “Là mình không
tốt, đã đùa hơi quá”.
“Về trước đi.”
Cậu ta không đáp, chỉ gật gật đầu, ngồi lên xe rồi chống chân xuống im lặng
nhìn ba người họ, sau đó nói với Khánh Đệ: “Đi đường cẩn thận”, nói xong nhoài
người lấy lực đạp ra khỏi cổng trường.
“Chị, em cứ sợ chị sẽ đồng ý đấy.” Ái Đệ không chờ bóng Diêu Cảnh Trình khuất
hẳn, buột miệng nói: “Em nghe mọi người nói, gia cảnh nhà anh ta không tốt
đâu”.
Đàm Viên Viên trừng mắt: “Chị em thích kiểu người như thế nào em còn không
biết? Ít nhất thì thành tích học tập cũng phải tốt, gái có tài đều thích người
có tài, biết chưa hả?”.
“Đàm Viên Viên, chị chưa yêu bao giờ làm sao biết là gái ham tài? Vậy em hỏi
chị, một người văn hóa đầy mình mắt đeo kính như chị, nếu cũng yêu một anh chàng
bốn mắt, khi hôn, mắt kính chạm nhau thì giải quyết thế nào đây?”
“Thẩm Ái Đệ, đầu óc em chỉ toàn chứa những thứ linh tinh thôi.” Khánh Đệ lừ
mắt nhìn em, cho đến khi cô em gái lè lưỡi cụp mắt xuống lí nhí: “Em…”.
Nghĩ đến những chuyện Diêu Cảnh Trình vừa nói, Khánh Đệ lại thấy vô cùng tức
giận, đứa em gái duy nhất này luôn khiến cô phải lo lắng, nhưng thật ra lại lực
bất tòng tâm, không biết làm thế nào với nó. Cô cắn môi một lúc mới thở dài nói:
“Tiểu Ái, em cứ sống như thế, sau này nhất định sẽ có ngày em phải hối hận”.
“Chị…” Ái Đệ nhảy lên yên sau của xe ngồi vững rồi mới nói tiếp: “Chị không
hiểu rồi. Chị sống cho tương lai, còn em sống cho hiện tại. Hai chị em mình
không giống nhau”.
Khánh Đệ nhất thời bối rối, không biết phải phản bác lại suy nghĩ lệch lạc
của em mình như thế nào, chỉ nghe tiếng Đàm Viên Viên hét lớn: “Bỏ phắt kính ra
là được chứ gì? Còn nếu không, hai miệng chu lên chín mươi độ rồi áp sát là
xong”.
Khánh Đệ không nhịn được, phì cười thành tiếng. Ái Đệ ngồi sau ngửa mặt lên
trời than: “Đàm Viên Viên, chẳng trách điểm vật lý của chị lúc nào cũng cao, với
tinh thần nghiên cứu nghiêm túc như thế thì sao còn gọi là thuận theo lẽ tự
nhiên nữa”.
Vào ngày đông chí, chưa đến trưa mà trời đã u ám một màu đen sẫm, cứ như chỉ
cần ngẩng đầu lên là chạm vào mây mù. Mẹ Khánh Đệ đang ở trong bếp, thỉnh thoảng
lại nhìn ra ngoài cửa sổ, than vãn: “Tuyết sắp rơi rồi. Nhà cậu con vẫn chưa
thấy đến”.
Từ Dã Nam vào thành phố phải ngồi xe hơn một tiếng đồng hồ, nhà cậu Khánh Đệ
chắc phải đi từ sáng sớm, giờ vẫn chưa đến, e là đã xảy ra chuyện gì đó rồi.
Gia đình cậu ít khi vào thành phố. Năm Khánh Đệ được bảy, tám tuổi, đứa em
trai mẹ đang mang thai chết yểu trong bụng, mẹ phải nằm dưỡng bệnh nửa tháng mới
có thể xuống giường đi lại. Suốt nửa tháng ấy, bố cô vẫn như thường ngày, đi
làm, đi công tác, uống rượu, đánh mạt chược, chỉ có bà bác thỉnh thoảng là tới
thăm một lúc. Mẹ cô giấu nhà ngoại, sau nửa tháng đó cuối cùng không chịu nổi
nữa, mới thu dọn vài bộ quần áo và đưa hai chị em Khánh Đệ về thị trấn Dã Nam
thăm nhà.
Lần đó khi nghe chị gái vừa khóc vừa kể, cậu của Khánh Đệ nhặt cái xẻng ngoài
vườn định lên Vấn Sơn tìm anh rể tính sổ, kết quả là bị mợ cô khi ấy đang bụng
ma