
ì”.
Ngày còn nhỏ, Ái Đệ đã từng ôm một con mèo bị lạc về nhà, có điều sau khi con
vật nhỏ bé đáng thương đó bị bố đá chết, mỗi khi đi học Ái Đệ không còn nhìn ngó
xung quanh để tìm mèo con chó con bị bỏ rơi bên đường nữa. Giữa năm ấy, Hoa Đông
bị hỏa hoạn, nghe xong tin đó mắt Ái Đệ ầng ậng nước, ngày hôm sau trường tổ
chức quyên góp, nộp mười tệ rồi vẫn thấy ít, còn hỏi xin cô thêm mười tệ để nộp
cho cô giáo...
Thực ra em gái cô không phải người xấu.
Thẩm Khánh Đệ bỗng dừng bước quay đầu lại, cô em gái đang cắm cúi bước theo
sau giật thót mình đứng im, ngẩng lên nhìn cô đăm đăm.
Tuyết rơi mỗi lúc một dày, từng đợt từng đợt rơi xuống, vương trên lông mi
nó. "Chị", Ái Đệ đáng thương lắp bắp gọi.
"Đội mũ lên đi."
Ái Đệ nghe lời kéo chiếc mũ đằng sau áo trùm lên đầu, hỏi: “Chị, chị không
thích nhà bác phải không, chị không thích em thân thiết với họ phải không?".
“Ừ." Khánh Đệ thong thả bước, đợi em gái bắt kịp mình. “Nhà bác giàu hơn nhà
mình, bác gái cũng giỏi hơn mẹ mình, bác trai đối với Hoài Nguyên cũng... Nhưng
em đừngquên, trước kia khi bà nội còn sống, bác gái đã đứng về phía bà nội ức
hiếp mẹ chúng ta ra sao".
Ái Đệ cúi đầu, một lúc sau mới nói: "Núp dưới bóng cây to mới mát, không chỉ
nhà mình nhờ nhà hai bác, mà như nhà cậu mợ bây giờ cũng thế thôi, bùn đất trong
kẽ móng tay cũng không rửa sạch. Em không cảm thấy việc thân thiết với anh Hoài
Nguyên có chỗ nào không tốt. Chị, chị nói xem một học sinh như anh ấy, có thể mở
được quán internet to như thế ư? Người ta chẳng phải vì nể mặt bác trai hay sao?
Người ngoài còn muốn nhờ vả, chúng ta sao mà lại không được làm thế?".
Quan điểm của cô và Ái Đệ trong một số vấn đề
rất khác nhau, nếu tiếp tục nói nữa, thì cô sẽ trở thành một kẻ vô ơn đối với
những gì nhà bác đã làm cho mình. Khánh Đệ khẽ thở dài: "Em khôn ngoan hơn chị,
có điều đừng khôn ngoan quá là được. Anh Hoài Nguyên với đám bạn của anh ấy
chẳng phải người tốt đâu".
"Chị cũng nhận ra sao? Nhiếp Nhị đó, lần trước
em còn cho em trai anh ta một bạt tai. Vừa rồi nghe tên anh ta, em sợ muốn chết,
cũng may anh ta không nhớ ra."
Vẻ mặt của em gái cô rất hào hứng chứ không hề
tỏ ra sợ hãi, Khánh Đệ mím chặt môi im lặng tiếp tục bước về phía
trước.
"Anh em nhà anh ta thật sự rất xấu, Nhiếp Tiểu
Tứ còn xấu hơn! Chị, chị chưa nhìn thấy đâu, Nhiếp Tiểu Tứ mặt mũi hung tợn, cơ
bắp nổi cục lên, hễ cười là thớ thịt rung theo bần bật. Mẹ anh ta đẻ cũng nhiều,
không sợ bị xử phạt hay sao ấy? Nghe nói còn có ông anh cả đang ở tù. Chị nói
đúng... cả nhà họ đều là... Chị, chị đi chậm một chút được không? Nếu so sánh
ra, tên tiểu tử Diêu Cảnh Trình kia cũng chẳng tử tế gì hơn, nhưng người khác
lại không cảm thấy anh ta đáng ghét. Không phải, mà là khiến người ta cảm thấy
không đến nỗi quá đáng ghét.” Ái Đệ nói xong liếc mắt nhìn chị một cái: "Chị,
chị không thích em nhắc đến Diêu Cảnh Trình, vậy thì em không nói
nữa".
Mặt đất đã bị phủ một lớp tuyết mỏng, tiếng bước
chân cũng nặng nề hơn, Khánh Đệ tập trung nhìn con đường phía trước phủ đầy
tuyết trắng, không nói gì. Ái Đệ không chịu được sự im lặng đáng sợ đó, đá đá
lớp tuyết bám ở mũi giày, rồi nói: "Thật không thể hiểu nổi sao Diêu Cảnh Trình
lại có một bà chị gái như thế, em nghe người ở lớp ghita nói, anh Khương kia mỗi
khi đến lớp, chị ta còn bám lấy chạy tới đưa cơm nữa. Thật không biết xấu hổ!
Chẳng qua chỉ là ưa nhìn chút thôi, đám con trai mỗi khi nhắc đến mặt lại bần
thần, cứ như là chị ta mang cơm cho họ vậy!".
Khánh Đệ kinh ngạc dừng lại, không ngờ những lời
chua ngoa như thế lại được nói ra từ miệng của em gái mình.
Áí Đệ nhận ra mình đã lỡ lời, vẻ mặt bối rối,
rồi nói như giải thích: "Dù gì thì người nhà đó cũng không tốt, em nghe nói bố
của Diêu Cảnh Trình phải hơn mười năm rồi không về nhà, còn sống hay đã chết
không ai biết, có điều hình như đã bỏ rơi ba mẹ con họ. Chị, tóm lại chị không
được có quan hệ gì với Diêu Cảnh Trình đâu đấy".
Nhìn theo cái cụp mắt của em gái, Khánh Đệ nhìn
chằm chằm vào mũi giày của Ái Đệ, vệt nước bẩn từ mũi giày chảy xuống làm mờ vết
chân trên tuyết, cô không biết nó còn làm bẩn thứ gì khác nữa không.
“Tiểu Ái, người con gái khi đố kỵ vẻ mặt rất
xấu, thật đấy.” Cô nghĩ đến tấm bằng khen bị xé vụn, mím chặt môi một lúc lâu
mới nói: “Thực ra chị cũng ghen tỵ với chị ấy, có điều là bài văn chị ấy viết
rất hay, hay hơn của chị. Thừa nhận người khác mạnh hơn mình không khó, khó là ở
chỗ chính mình không lấy được thăng bằng, trong lòng khó chịu”.
Ái Đệ thở phào nhẹ nhõm: “Chị, em cũng là vì bất
bình thay chị, tại sao lần nào chị ta cũng được giải nhất, tại sao chị ta vừa
học giỏi lại vừa xinh đẹp chứ?”.
Trên thế giới này có rất nhiều những câu hỏi
không lời đáp. Ví dụ như: Tại sao anh lại không nhớ cô? Tại sao chị ta lại là…
của anh?
“Ai cũng có phần của mình không cần phải ngưỡng
mộ người khác đâu.” Khánh Đệ ngẫm lại thấy câu này có lẽ cô đang nói cho chính
mình nghe thì đúng hơn, bất giác tự cười chế nhạo bản thân, phủi phủi đám tuyết
vương tr