
ên mũ của em gái, nói: “Về thôi, lạnh tê hết cả chân chị
rồi”.
Tuyết rơi cả đêm không ngớt, đến gần sáng tuyết
đã dày gần tới đầu gối. Buổi sáng tuyết ngừng rơi, sắc trời không vì thế mà sáng
hơn, vẫn âm u như ngày hôm qua. Đến trưa khi hết giờ học giáo viên thông báo
chiều trường cho nghỉ, Khánh Đệ và em gái về tới nhà, thấy cả gia đình cậu mợ
vốn đã định về quê sáng nay vẫn đang ngồi ở ngoài phòng khách.
Trận bão tuyết quá lớn, tình hình đường xá về Dã
Nam không ổn, sớm đã bị cấm. Đang thời kỳ nông nhàn, nhưng việc trong mỏ thì
không thể trì hoãn, cậu của Khánh Đệ kiên quyết đòi về sáng nay, thế là sau khi
từ bến xe quay lại đã chạy ra ga tàu để mua vé.
Mẹ Khánh Đệ kêu hai chị em cùng bà ra ga tiễn
cậu mợ. Cửa sổ phòng khách đóng chặt, mùi khói thuốc chất lượng kém cậu hút át
cả hơi người bay lởn vởn trong không khí, Ái Đệ vừa bước vào cửa đã sa sầm nét
mặt, nghe mẹ nói đi tiễn cậu, nó chu môi vẻ mặt không cam tâm: "Buổi chiều con
còn phải đi học", nói xong bỏ vào phòng đóng cửa.
Mẹ Khánh Đệ bất lực nhìn cánh cửa phòng đóng
kín, vừa cằn nhằn con bé này không hiểu chuyện vừa quay sang, Khánh Đệ như ra
hiệu. Khánh Đệ là chị lớn, việc trong nhà có gánh vác nhiều hơn một chút cô cũng
sớm quen, không cần mẹ phải lên tiếng, tự động cầm hành lý trên sàn nhà
lên.
Dã Nam là thị trấn nhỏ, chỉ có một chuyến tàu
chậm sẽ dừng ở ga đó, nên có muộn cũng là chuyện bình thường. Bốn phía phòng chờ
ở ga tàu đều hút gió, càng ngồi lâu càng thấy lạnh, Khánh Đệ thấy mẹ và mợ mãi
chưa quay lại, nói với cậu một tiếng rồi đi về phía nhà vệ sinh. Trên tay mẹ cô
là một tập giấy bạc một trăm tệ, đang đứng cạnh bồn rửa mặt trong nhà vệ sinh
đẩy qua dúi lại cho mợ.
Mẹ cô tích góp được số tiền này cũng không dễ
dàng gì, nhưng chuyện nhà cậu thì không thể không giúp. Khánh Đệ chỉ sợ nếu để
bố biết được, trong nhà sẽ lại nổi một cơn sóng gió lớn.
Khánh Đệ vừa bước một chân vào, thấy mợ đang cầm
xấp tiền đó, cô vội rút chân ra. Mợ nhét tiền vào túi áo, nói với mẹ: "Chị à, em
thay chồng em và các cháu cảm ơn chị. Em cũng biết chị không dư dả gì, trước
kia…”.
Trước kia khi mẹ cô mang theo hai chị em về Dã
Nam như đi chạy loạn, mợ tay xoa xoa cái bụng đã to lồ lộ nhìn ba mẹ con đang
ngồi trên cái giường bằng gỗ phản của bà trước kia, thở dài nói “Căn phòng này
nhỏ, thêm vài người nữa đi lại cũng khó khăn...nếu chị không chê, thì cứ ở lại
mấy ngày".
Khánh Đệ từ từ quay về chỗ cậu, thấy đứa em họ
đang nằm gọn trong lòng bố, mắt nhắm hờ, cô thò tay vào túi lấy ra một chiếc kẹo
dúi vào tay nó, dỗ dành nói: "Đừng ngủ, ngủ là cảm lạnh đấy".
Cậu cúi đầu nhả khói thuốc, nói: "Khánh Đệ, trời
lạnh lắm, về với mẹ đi".
“Không sao đâu, cậu." Cô không giỏi ăn nói, cậu
cũng là người vụng về, nên cả hai nhất thời im lặng. Ánh mắt Khánh Đệ di chuyển
từ chiếc quần bạc màu bám đầy tàn thuốc lên trên những ngón tay đã bị khói thuốc
ám vàng, điếu thuốc cậu đang kẹp ở tay cháy tới tận phần đầu lọc đã không còn
cháy thêm được nữa, nỗi oán trách trước đó phút chốc tiêu tan: "Cậu... mọi người
sống vẫn ổn chứ ạ?".
Cậu cô lúng túng gật đầu: "Vẫn ổn, mọi người vẫn
ổn, chỉ lo cho mẹ cháu…”
Khánh Đệ hiểu điều mà cậu đang lo lắng, cô cố
nặn ra một nụ cười rồi đáp: "Mẹ đã có cháu và Ái Đệ".
Cậu cô lại gật đầu, định nói gì đó rồi lại thôi.
Khánh Đệ liền lảng sang chuyện khác: "Còn chưa thấy loa thông báo là tàu sẽ đến
muộn bao lâu ạ?". Cô ngẩng đầu lên định nhìn chiếc đồng hồ điện tử treo trên
cao, chính giây phút ấy, cô đã nhìn thấy Khương Thượng Nghiêu.
Khương Thượng Nghiêu mặc bộ đồng phục màu xanh
sẫm dành cho nhân viên nhà ga, gọn gàng sạch sẽ, dáng người cao lớn. Anh đi men
theo dòng người đang xếp hàng tay cầm hành lý bên ngoài cửa sổ, lúc đó Khánh Đệ
cho rằng anh đang đi về phía cô, tự nhiên thấy vui lạ, trái tim như bị bóp
nghẹt, không thở nổi. Nhưng ngay sau đó, cô thấy anh chau mày, quét mắt nhìn đám
người đang đứng dựa vào tường, rồi chuyển hướng nhìn.
Khánh Đệ ngồi xuống ghế, ngẩn người chăm chăm
dõi theo bóng anh, sự vui mừng tột độ vừa rồi cũng nguội lạnh dần.
Nhưng khi cô còn chưa kịp thu lại ánh mắt buồn
bã thất vọng của mình, đối phương đột ngột quay người lại, cô và Khương Thượng
Nghiêu bốn mắt nhìn nhau. Trong ánh mắt anh vừa có sự nghi hoặc vừa như đang suy
nghĩ, ngay sau đó khóe miệng chợt khẽ cong lên, mỉm cười đi về phía
cô.
Tim Khánh Đệ đập thình thịch, bước chân anh càng
gần, trái tim cô đập càng nhanh. Cô cố gắng bình tĩnh nhớ lại nụ cười lúc bình
thường của mình như thế nào, nhưng khi cố gắng để thể hiện thì cơ thịt như cứng
lại, vì vậy càng hoảng hơn.
"Bạn của Cảnh Trình phải không?", anh tiến lại
gần hỏi,
Khánh Đệ đứng bật dậy, lúc ấy mới nhận ra mình
phản ứng hơi thái quá, bộ dạng anh lúc này rõ ràng là đang rất muốn cười. "Anh
Khương.”
"Thẩm..."
"Thẩm Khánh Đệ." Cô khẽ lên tiếng nhắc anh, ra
sức gạt bỏ cảm giác thất vọng đang nổi lên trong tim.
"À, quên mất.” Anh thật thà thừa nhận, cười rất
tươi: "Em đi đâu thế?".
"Em ra tiễn cậu về quê." Cô thông báo xong k