hông
kìm được bèn hỏi: "Anh làm ở đây ạ?".
Anh vừa gật đầu chào cậu Khánh Đệ một câu "Chú
ạ" thì mẹ và mợ cô cũng vừa quay lại, cả hai người đều nhìn Khánh Đệ với con mắt
hết sức hiếu kỳ. Khánh Đệ đỏ bừng mặt giới thiệu đây là anh trai của bạn học,
anh rất thoải mái chào mấy tiếng "Cô ạ", rồi tự giới thiệu mình đang làm ở Cục
đường sắt.
Mợ cô buông lời nhận xét: "Cậu nhóc ngoan quá,
rất lễ phép", vừa nghe xong mặt Khánh Đệ như đỏ thêm vài phần, bàn lay đút trong
túi áo cũng nóng rực.
"Anh..." Cô vắt óc cũng không nghĩ ra đề tài gì
để nói.
"Mọi người đi chuyến mấy giờ ạ?" Anh
hỏi.
Cô nói thời gian, Khương Thượng Nghiêu lại chau
mày theo thói quen, nói: "Em đợi ở đây, anh đi hỏi giúp em".
Tàu đi Dã Nam không có giờ chính xác, chỉ biết
là sẽ chuyển bánh vào buổi tối. Khánh Đệ nói cảm ơn, rồi cúi đầu, mượn cớ đó để
giấu đi sự lưu luyến không nỡ rời xa đang tràn ra của bản thân.
"Ở đây lạnh quá."
"Dạ?!" Cô cứ nghĩ anh sẽ nói lời tạm
biệt.
"Lạnh quá, ở đây ấy." Anh nhìn xung quanh: "Anh
sẽ tìm cho mọi người một chỗ để ngồi".
"Không cần phiền anh thế đâu." Khánh Đệ vừa nói
xong lập tức cảm thấy hối hận, cô ao ước được cùng anh đứng trong cái se lạnh
của gió, dù chỉ một giây, dù chỉ thêm một giây nữa thôi.
Anh cười: "Không phiền", mấy năm trước khuôn mặt
anh vẫn còn tròn tròn rất trẻ con, giờ các nét đã cứng cáp mạnh mẽ, nhưng dáng
vẻ bình thản thì vẫn như trước kia.
Anh đưa tất cả mọi người đi đến cuối sảnh, dừng
lại ở một căn phòng có cửa kính, phía trên tay cầm của cửa có ghi dòng chữ
"Phòng đợi dành cho khách VIP". Một cô mặc đồng phục ngồi bên ngoài chắc là
người quen của anh, anh đi đến cạnh người đó nói vài câu, thấy cô ta vỗ vỗ đầu
anh, quay sang nhìn cả nhà Khánh Đệ mỉm cười gật đầu, ý bảo họ vào
trong.
"Đây là đồng nghiệp cũ của mẹ anh", anh nói:
"Trong này có điều hòa, có mỳ ăn liền nữa, anh đã nói với cô Vương rồi, khi nào
chuyến tàu đi Dã Nam đến, cô ấy sẽ vào thông báo cho mọi người".
Khánh Đệ cảm ơn rối rít, anh chỉ mỉm cười đáp:
"Cảm ơn gì chứ? Anh đi trước đây, nếu rảnh thì cùng Cảnh Trình đến chơi
nhé".
Cô cười ngượng ngập, dõi mắt nhìn theo bóng lưng
anh, từ từ nhớ lại cảm giác bối rối và xấu hổ vào giây phút khi đầu ngón tay
mình khẽ chạm vào Khương Thượng Nghiêu, lúc anh đưa hành lý cho cô. Cô nắm chặt
tay đút vào túi áo, lưu lại chút hơi ấm còn vương trên ấy, cứ như thế, trái tim
cô chìm đắm trong tâm trạng ngọt ngào vui sướng.
Khu tập thể đường sắt và ga tàu chỉ cách nhau
một con đường, quầy bán báo màu xanh trên mái phủ trắng tuyết lẻ loi nơi đầu
đường. Khương Thượng Nghiêu bước lại gần mới thấy cửa quầy vẫn để hé, thấy ông
Từ đang lúi húi nhóm lò bằng than đá trong quầy báo, anh gõ gõ vào cánh cửa sổ
bằng sắt, hỏi: "Ông Từ ạ, lạnh thế này mà ông vẫn bán hàng ạ?".
Ông già đặt bình trà đang cầm trên tay xuống bên
cạnh, cầm tờ báo chứng khoán đưa cho anh, đáp: "Chuẩn bị dọn hàng đây, chẳng
phải chỉ đợi cậu thôi sao?", rồi nhận lấy chỗ tiền lẻ anh trả, lại hỏi: "Sắp Tết
rồi, cậu xem có mã nào ổn ổn, cho chúng tôi mua với, kiếm chút tiên tiêu
vặt".
Khương Thượng Nghiêu cười: "Tình hình năm nay ảm
đạm lắm, ai dám mua vào đâu ạ? Cháu cũng đọc để xem sang năm có cơ hội không
thôi".
Trò chuyện vài câu, anh ngẩng đầu nhìn mấy tòa
nhà đã xây được một nửa cùng giàn giáo và chiếc cẩu trục khổng lồ đang để trên
bãi đất công phía trước khu tập thể, xong mới kẹp tờ đi vào bằng cổng sau từ con
hẻm nhỏ bên cạnh.
Khu nhà anh ở là một khu căn hộ cũ đã được xây
từ hai, ba mươi năm trước, hành lang vừa sâu vừa tối, lên đến tầng ba rồi rẽ,
cầu thang đột nhiên sáng bừng, đã có người bật đèn trước cho anh. Cửa nhà đang
mở, Diêu Nhạn Lam thò nửa người ra, cười tươi như hoa: "Anh, lúc anh đứng dưới
tầng em đã nhìn thấy rồi, mau lên đi, bà nấu cơm xong rồi chỉ đợi anh về
thôi".
Anh nhảy mấy bậc một lên tầng bốn, tiếng bà anh
vọng ra từ bếp, hỏi: "Nghiêu Nghiêu về rồi phải không?".
Căn hộ không lớn, chỉ khoảng năm mươi mét vuông,
cũng nhờ thế mà bên trong rất ấm. Anh bước vào nhà vừa chào bà vừa cởi áo khoác,
Diêu Nhạn Lam thuận tay đón lấy định treo lên giúp thì bị anh giơ tay ra giữ
chặt. Anh lén liếc bóng bà trong bếp, tiếp đó khẽ véo má Diêu Nhạn Lam, hỏi:
"Nhớ anh à? Đứng bên cửa sổ đợi anh phải không?".
Hai má Diêu Nhạn Lam đỏ ửng, lườm anh một cái,
sau đó thấp thỏm liếc về phía bếp, rồi mới khẽ nói: "Có phải anh đi rồi không về
đâu, em nhớ anh để làm gì? Nghiêm túc đi, bà đang ở trong bếp đây".
Bà anh từ trong bếp đi ra, vờ như không nhìn
thấy ánh mắt lấm lét của hai đứa trẻ, nói: "Mẹ cháu gọi điện nói phải trực giúp
người khác, nên sẽ về muộn, còn dì Ngô thì làm ca tối, ăn vội ăn vàng xong đi
làm rồi, thằng bé Trình Trình không biết lại chạy đi chơi đâu nữa. Cháu mau đi
tắm đi, tắm xong mà Trình Trình chưa về thì chúng ta ăn trước",
Nhà tắm sát ngay phòng khách nhỏ, trong tiếng
nước róc rách anh vẫn nghe thấy giọng bà và Diêu Nhạn Lam nói chuyện.
Nhà anh và nhà Diêu Nhạn Lam đối diện nhau, ngày
còn nhỏ Nhạn Lam và Cảnh Trình
