
đều gửi sang cho bà anh trông. Sau đó bố của Nhạn
Lam xin nghỉ không lương nói là muốn đi miền nam làm ăn, mẹ của Nhạn Lam là dì
Ngô làm ở phòng Văn hóa Cục đường sắt, lại càng không có thời gian chăm sóc cho
hai chị em. Bắt đầu từ khi ấy, ba đứa trẻ cùng ăn cơm, cùng học trên một chiếc
bàn, thậm chí cùng ngủ trên một chiếc giường. Cả khu tập thể Cục đường sắt này
hầu như ai cũng biết hai nhà họ thân thiết như một, rất lâu trước đó còn có
người nói đùa anh và Nhạn Lam là một đôi vợ chồng trời sinh. Có lẽ vì bị mọi
người trêu nhiều quá, lớn hơn một chút anh bắt đầu tránh bất kỳ khả năng nào
phải tiếp xúc riêng với Nhạn Lam một cách vô thức, nhưng lại không thể làm chủ
được đôi mắt của mình, lén lút ngắm nụ cười rạng rỡ và cơ thể ngày một lớn lên
của cô, cho đến một hôm đối tượng trong mộng xuân của anh lại là Diêu Nhạn Lam,
anh mới thành thật thừa nhận với bản thân mình, anh thích cô bé đó.
"Anh, buổi tối anh có đến lớp ghita dạy không?7'
Diêu Nhạn Lam từ phòng khách, hỏi.
Anh đóng máy nước nóng, nói: "Có
chứ".
Anh nghe tiếng Nhạn Lam lẩm nhẩm nói gì đó trong
phòng khách, đoán chắc cô đang thầm trách anh không có thời gian dành cho cô,
liền cười nói lớn: "Qua Tết là tòa nhà mới ở đầu khu sẽ xây xong, anh không kiếm
thêm tiền thì sau này em ở đâu đây?".
Vừa nghe anh nói vậy Diêu Nhạn Lam không dám nói
thêm gì nữa, chỉ nghe tiếng bà anh khẽ trách nói: "Nghiêu Nghiêu, da mặt Nhạn
Lam mỏng, cháu đừng đùa con bé nữa. Mà nói ra mới nhớ, ngày nào bà đi chợ mua
thức ăn cũng nhìn tòa nhà đó, sao xây chậm thế không biết?".
Mấy căn bộ mà khu tập thể đường sắt đang xây
nghe nói sẽ bán cho cán bộ công nhân viên với giá gốc, còn nghe phong phanh đợt
này sẽ là đợt phân nhà phúc lợi cuối cùng, mọi người trong khu tập thể không ai
bảo ai đều ngấm ngầm lén lút đi cửa sau, đến mẹ Khương Thượng Nghiêu cũng mấy
lần mang quà sang nhà lãnh đạo. Căn hộ nhà anh đang ở là của ông bà, đã cũ lắm
rồi, không những nhỏ mà hệ thống sưởi cũng rất kém. Mẹ anh và bà vẫn đang canh
cánh chuyện phòng cưới của anh và Diêu Nhạn Lam, chỉ mong khu nhà phía trước xây
xong sớm, có thế được phân một căn rộng hơn, chỉ cần nhiều hơn một phòng là
đủ.
Nhưng chính anh cũng đã tính toán, dù tính theo
giá nội bộ là một nghìn hai, thì tổng tiền cũng phải cần gần mười vạn, tiền tiết
kiệm của gia đình anh không đủ.
Đang ăn cơm tối thì có điện thoại, ông chủ cửa
hàng nhạc cụ gọi điện nói, tuyết lớn, cả đường Đại Hưng không một bóng người,
nên buổi học hôm nay tạm hoãn. Nụ cười rạng rỡ nở trên khuôn mặt của Diêu Nhạn
Lam, cô gắp một miếng thịt dê trong nồi bỏ vào bát anh, nói: "Đây là thịt đùi dê
chú em cho, biết là anh thích ăn, bà đã hãm cả buổi chiều đây. Anh cứ yên tâm mà
từ từ ăn đi, tuyết dày thế này, vẫn còn nhớ là phải kiếm tiền cơ
đây".
Anh phụ trách tuyến Quý Dương - Côn Minh, mỗi
chuyến tàu phải mất mấy ngày đêm, thời gian dành cho cô quá ít. Khó khăn lắm mới
có được một tối tuyết lớn được ở nhà, cùng cô đọc sách, làm bài tập, chỉ nghĩ
thôi cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc rồi. Anh dừng đũa, nhất thời xúc động muốn
véo đôi má bầu bĩnh đang đỏ hồng lên vì lò sưởi kia, ngẩng đầu thấy ánh mắt tràn
ngập hạnh phúc của bà đang nhìn cả hai.
"Bà phải đợi thêm mấy năm nữa mới được ăn kẹo
cưới của hai đứa đây?" Giọng bà run run nghe rất cảm khái.
"Bà, bà chẳng đã nói phải sống đến năm chín mươi
chín tuổi cho đủ tứ đại đồng đường sao? Đợi Nhạn Lam tốt nghiệp đại học xong bọn
cháu sẽ kết hôn, chỉ mấy năm thôi, nhanh lắm."
Diêu Nhạn Lam nghe thấy vậy giật mình, vội vàng
cúi xuống và cơm. Khương Thượng Nghiêu không có ý tha cho cô, tiếp tục hỏi:
"Nhạn Lam, em nói xem có đúng không?''.
Ngước khuôn mặt đỏ ửng lên nhìn vào đôi mắt đầy
ẩn ý và kỳ vọng đang nhìn mình chằm chằn của Khương Thượng Nghiêu, cô lí nhí
đáp: “Vâng.”
Bà trong lòng vui vẻ, mím môi nín cười gật đầu:
“Hai vợ chồng vui vẻ hòa hợp là được rồi.”
Nghe thấy từ “hai vợ chồng”, Diêu Nhạn Lam nóng
bừng mặt, đặt bát xuống, đứng bật dậy nói: “Nghe như tiếng chân Cảnh Trình, để
cháu đi xem sao”.
Diêu Cảnh Trình lao vào nhà cuốn theo cả luồng
gió lạnh, phủi phủi tuyết trên đầu rồi ồn ào náo: “Anh, anh về rồi ạ. Chú Đức
mấy hôm nay cứ hỏi em xem bao giờ anh được nghỉ, nói muốn gặp anh. Vừa rồi gặp
em lại hỏi.”
Nụ cường trên khuôn mặt Khương Thượng Nghiêu dần
tắt, anh dừng đũa suy nghĩ vài giây rồi hỏi: “Không nói có chuyện gì
sao?”
Diêu Nhạn Lam đóng cửa, lo lắng nhìn anh, rồi
khẽ nhắc em trai: “Bà ở nhà đấy”.
Diêu Cảnh Trình lè lưỡi, rồi cũng hạ giọng đáp:
“Bà làm sao hiểu chuyện chúng ta đang nói”, sau đó lau lau tuyết trên giày, cất
tiếng chào bà, cầm đũa của chị lên gắp miếng thịt dê cho vào miệng, lúng búng
nói: “Không nói là chuyện gì, hơn nữa, trước mặt chú Đức em chẳng qua là…”, cậu
ta chỉ chỉ đầu ngón tay út của mình: “Có chuyện gì thì sẽ nói với em
chắc?”.
Khương Thương Nghiêu từ từ gật đầu: “Em cũng
đừng nói năng linh tinh với họ, công việc của anh rất bận, không có thời gian để
ý tới họ đâu”.
Sau bữa tối, anh cùng bà ng