
đã nói, những việc mà anh đã làm trong suốt hai
tiếng đồng hồ, không sót dù chỉ là một chi tiết nhỏ nào. Nhưng mỗi khi em gái vì
xót tiền hai xuất học phí mà lên tiếng cằn nhằn cô là đồ mọt sách, không biết
cách hưởng thụ cuộc sống, thì cô lại ngẩn ngơ mất mây giây, lắp ba lắp bắp đáp
lại một câu: "Sắp thi rồi".
Cô không biết phải làm thế nào với thứ tình cảm đột ngột trào dâng rồi lại
vội vã bị nén xuống trong phút chốc của mình, đành cầm bút viết như điên, khắp
mặt giấy là những nét chữ nguệch ngoạc được viết trong lúc gần như mất hết bình
tĩnh. Viết xong lại lén chui vào nhà vệ sinh, đốt sạch mớ giấy chất chứa đầy tâm
sự đó đi.
Sau khi ngồi nhìn chăm chăm những trang giấy cháy thành tro bụi, Khánh Đệ mệt
mỏi đi về phòng, không ngờ bị em gái phát hiện: "Chị? Chị vẫn chưa ngủ?", Ái Đệ
dụi mắt hỏi với giọng ngái ngủ.
Khánh Đệ lí nha lí nhí đáp lại một tiếng rồi chui vào giường.
Sau lần gặp gỡ tình cờ ở ga tàu, thực ra cô còn gặp anh thêm một lần nữa.
Anh đứng đợi Diêu Nhạn Lam tan học ở con đường đối diện với cổng trường, anh
đứng dưới tán cây bạch dương hai tay đút túi quần, dáng người cao gầy, ăn mặc
giản dị, phong thái chính trực, nghiêm nghị. Vào giây phút Khánh Đệ phát hiện ra
Khương Thượng Nghiêu đứng đó, ánh mắt cô rạng rỡ, rồi lại tắt lịm theo sự xuất
hiện của Diêu Nhạn Lam
Anh không thấy cô, trong mắt anh chỉ có Diêu Nhạn Lam.
Tháng này, Khánh Đệ soi gương nhiều hơn em gái Ái Đệ một cách bất thường. Cô
giống bố, chiều cao trội hơn các bạn cùng tuổi một cái đầu, từ đầu năm cấp hai
đã mặc định chỉ có thể ngồi dãy bàn cuối. Đầu lại nhỏ tỉ lệ nghịch với sự phát
triển của cơ thể, khoảng cách giữa hai hốc mắt rộng, môi lại quá dày. Soi gương
tự ngắm mình, nhớ lại khuôn mặt thanh thoát nhỏ nhắn của Diêu Nhạn Lam, nhướng
mắt nhìn mình trong gương, cô buồn bực: Tướng mạo xuất chúng, xuất chúng giống
người ngoài hành tinh. Buồn bực xong lại tự an ủi mình: Mình chỉ thua ở ngoại
hình thôi. Nhưng đúng giây phút đó, Khánh Đệ bỗng dưng bừng tỉnh. Không khí tốt
đẹp yên bình giữa anh Khương và Diêu Nhạn Lam, là do thời gian bồi dưỡng, không
ai có thể lay chuyển được điều đó. Thứ mà cô thua không chỉ là hình thức, mà còn
là thời gian.
"Chị, chị chưa ngủ à?" Ái Đệ mơ mơ màng màng hỏi thêm lần nữa. "Cuộc thi ngày
mai em còn không lo, chị lo gì chứ?"
"Ngủ đây." Cô kéo chăn lên ngang ngực, buồn buồn lặp lại: “Chị ngủ đây".
Môn thi cuối cùng của kỳ thi giữa kỳ, mắt Khánh Đệ nhìn chằm chằm vào những ô
để trống trong bài thi, rất lâu sau đó cô thở dài, mang bài lên nộp. Không cần
đợi đến khi công bố kết quả, cô cũng biết lần này điểm số sẽ thảm không thể thảm
hơn.
Ra đến nhà xe cô nhìn thấy Diêu Cảnh Trình, người đã nộp bài sớm hơn Khánh Đệ
rất nhiều, đang ngồi trên yên sau xe cô, rõ ràng có ý đợi. Diêu Cảnh Trình thấy
cô dừng bước trước cửa nhà xe, bối rối quay mặt sang hướng khác rồi đứng lên,
rồi như đột ngột quyết định điều gì đó, lại ngồi xuống
"Tránh ra." Khánh Đệ đi tới nói với cậu ta
"Không tránh." Giọng cậu ta oang oang.
Khánh Đệ vừa tức vừa buồn cười, anh chàng này hơn nửa tháng nay đã như kẻ thù
không thèm nhìn mặt cô, không thèm nói chuyện với cô, Đàm Viên Viên mắng cậu ta
là kẻ hẹp hòi xấu bụng, cậu ta cũng quyết không mở miệng, giờ lại tỏ vẻ lì lợm
tới cùng. "Cậu muốn nói gì với tôi?"
Diêu Cảnh Trình lại một lần nữa quay mặt đi, một lúc sau mới nói: "Nghỉ đông
thì thế nào?".
Khánh Đệ trong lòng đấu tranh tư tưởng không ngừng. Cô thoái thác với em gái
là không có thời gian để đi học ghita, nhưng giờ đã đến kỳ nghỉ đông cô không
còn cớ nào để từ chối nữa. Rốt cuộc là cô có muốn đi hay không? Có thể đi
không?
"Cậu nói gì đi chứ? Nghỉ đông có đi được không?" Diêu Cảnh Trình có chút sốt
ruột.
Cô do dự nói khẽ: "Chắc là được".
Diêu Cảnh Trình reo lên một tiếng rồi nhảy phốc khỏi yên xe, tươi cười, nói:
"Vậy mau cho mình số điện thoại?", rồi lại hỏi: "Lần trước mình đã cho em gái
cậu số máy nhắn tin, nhờ Ái Đệ chuyển cho cậu, sao cậu không nhắn cho
mình?".
Khánh Đệ nghi hoặc: "Tiểu Ái? Chắc là em ấy quên". Nghĩ thế nào lại quyết
định không nhịn nữa, hỏi: "Chẳng phải cậu định tuyệt giao với mình sao? Muốn
mình nhắn tin cho cậu để làm gì? Không có ai để bắt nạt phải không?".
Diêu Cảnh Trình gãi gãi đầu, lẩm bẩm nói: "Ai nói là tuyệt giao đâu? Ai dám
bắt nạt cậu?". Nói xong tìm trong túi lấy ra một chiếc bút: "Đưa tay đây cho
mình", vừa dứt lời định túm lấy tay của Khánh Đệ.
Khánh Đệ hất tay cậu ta ra, đỏ mặt xấu hổ nhìn quanh. Diêu Cảnh Trình cũng
biết mình đã quá đường đột, lúng túng giải thích: "Mình ghi số cho cậu".
Lưu lại số điện thoại của nhau trên vở xong, Khánh Đệ cúi người xuống mở khóa
xe, liếc mắt thấy Diêu Cảnh Trình vẫn ngập ngừng đứng ngay cạnh đó, như muốn nói
gì lại thôi, cô mềm lòng, hỏi nhỏ: "Diêu Cảnh Trình, lần trước cậu nói thích tôi
phải không?".
Sắc mặt Diêu Cảnh Trình thoáng ửng đỏ, không dám nhìn thẳng vào mắt Khánh Đệ,
làm bộ như đang tìm chìa khóa xe đạp cúi đầu nói: "Đương nhiên rồi. Lẽ nào những
lời như thế mà cũng