
ồi xem hết chương
trình thời sự, sau đó chuyển sang đài địa phương cho bà còn mình cầm tờ chứng
khoán ngồi đọc bên cạnh. Bà là người hâm mộ cuồng nhiệt Tiểu Yến Tử, mỗi lần
Triệu Vy xuất hiện là bà phải dịch ghế thật sát, cho đến khi màn hình bị che
kín. Diêu Cảnh Trình kêu bai bải: "Bà, bà để cháu xem với chứ".
Khuôn mặt bà nhăn lại tỏ vẻ không vui như một
đứa trẻ: "Đi làm bài tập đi, đến bà cháu cũng định bắt nạt à?".
"Cháu chỉ xem một lát thôi, chỉ mười phút thôi."
Diêu Cảnh Trình nài nỉ: "Cho dù bà có thích Tiểu Yến Tử đến đâu cũng không thể
bằng cháu được?".
Diêu Nhạn Lam đang rửa bát trong bếp, thò đầu ra
trêu em trai: "Chẳng phải em thích con gái mắt một mí hay sao? Thay đổi rồi
à?".
Khi sáu con mắt đổ dồn vào mình, Diêu Cảnh Trình
lấy tay đặt lên trán giả bộ không có vẻ gì là vội vã: "Mọi người xem tivi, xem
tivi đi".
Bà không kìm được tò mò, hỏi: "Trình
Trình...".
Diêu Cảnh Trình ôm chặt mặt, hét tướng lên: "Bà,
bà đừng hỏi nữa. Nếu không phải chị xui cháu thổ lộ, thì sao cháu có thể làm
chuyện mất mặt thế chứ?".
Bà lại tiếp tục hỏi: "Thích con gái nhà nào thế?
Mập mờ nửa kín nửa hở, nói ra xem nào, thích...".
Diêu Cảnh Trình gần như nhảy dựng lên chạy về
phòng: "Cháu về phòng làm bài tập đây".
Cửa phòng đập mạnh ầm một tiếng, Diêu Nhạn Lam
và Khương Thượng Nghiêu nhìn nhau cười, anh hỏi: "Rửa bát xong rồi à? Anh vào
phòng đọc báo, em làm hết bài tập chưa?".
Nhạn Lam hiểu ý anh, thấy bà lại quay sang tập
trung chăm chú xem phim, mím môi cười, thì thầm trả lời anh: "Đợi chút rồi em sẽ
vào".
Khương Thượng Nghiêu vào căn phòng nhỏ được quây
lại từ ban công, bật đèn đầu giường để đọc báo.
Anh bắt đầu tham gia chơi cổ phiếu từ năm ngoái,
nhưng chỉ là do sự đam mê cuồng nhiệt của đồng nghiệp đã kích thích trí tò mò
của anh, đầu tư lại đúng thời điểm, năm 1997 Hồng Kông trả về Trung Quốc, nên
cũng kiếm được một ít, từ sau thời điểm đó thì chỉ có chi ra mà khó thu về. Anh
mới đi làm nên không tiết kiệm được nhiêu, bản tính lại chín chắn trầm lặng, sau
lần đầu tư có lãi đó không dám mạo hiểm thêm nữa, do đó cũng bỏ lỡ thời kỳ hưng
thịnh từ năm 1997 cho tới nay. Hơn một năm lại đây, anh cũng không có thời gian
nhàn rỗi, đầu giường xếp cả chồng sách kinh tế chứng khoán, có cả những quyển
hướng dẫn căn bản, đã được anh đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần.
Ngày còn đi học, thành tích của anh chỉ xếp hạng trung bình, riêng có năng
khiếu về âm nhạc là nổi trội. Hồi trung học, giáo viên thanh nhạc của anh đã
từng làm việc trên thành phố, tiếc nuối nói: "Giọng tốt như thế... thật quá lãng
phí tài năng, lãng phí tài năng", sau khi biết tin anh sẽ đi làm ngay khi tốt
nghiệp cấp ba.
Sao anh lại không muốn được lập nghiệp trong lĩnh vực mà mình có năng khiếu
chứ? Có điều, một đứa trẻ sớm chín chắn hơn tuổi như anh biết rất rõ rằng học
phí đắt đỏ của những trường nghệ thuật không phải là nơi anh đặt tương lai.
Với số điểm vừa đủ khó khăn lắm mới tốt nghiệp được cấp ba, giờ anh lại say
mê nghiên cứu ngành tài chính, chứng khoán, bởi vì anh hiểu rằng đây là con
đường ngắn nhất để vực dậy kinh tế gia đình, nếu sang năm đúng như những gì anh
dự đoán, thị trường cổ phiếu sẽ bước vào một thời kỳ hưng thịnh mới, không chừng
anh sẽ đủ tiền để mua nhà cưới Nhạn Lam cũng nên.
Nhưng tối nay nhìn những đồ thị hình gấp khúc tràn ngập mặt báo chứng khoán,
anh không tài nào tập trung tinh thần xem được.
Chú Đức là người anh quen biết từ khi còn rất nhỏ, chú ruột của Hắc Tử. Đồng
thời, cũng là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy ở khắp Vấn Sơn này.
Từ khi mới mười mấy tuổi, Khương Thượng Nghiêu đã thường xuyên được nghe Hắc
Tử khoác lác khoe khoang về quá khứ huy hoàng của ông chú mình. Thời trẻ chú Đức
cũng từng làm những việc như trộm gà trộm chó, khi ấy vật chất thiếu thốn, chú
Đức còn đang ở độ tuổi được người ta gọi là anh Đức, lợi dụng chế độ phúc lợi
dành cho con em của công nhân viên chức ngành đường sắt, dắt theo một đám anh em
huynh đệ, bám vào thành tàu trộm đồ, hoành hành ngang dọc khắp tuyến đường sắt.
Chú Đức là kiểu người bảo thủ, một kiểu điển hình của bọn lưu manh thời ấy, xả
thân vì nghĩa, đồ đạc lấy được, đắt rẻ thế nào, đều được chú phân phát cho những
người hàng xóm xung quanh. Chú lại rất hay ra mặt bênh vực người khác, trẻ con
trong khu tập thể đường sắt bị ai bắt nạt cũng tới tìm chú nhờ giúp đờ, chú
thường không nói không rằng, xắn tay áo kéo theo đám thuộc hạ đi ẩu đả một trận
nhằm lấy lại thể diện cho người của mình. Vì vậy, cho đến tận bây giờ, trong khu
tập thể đường sắt nếu có ai nhắc đến chú Đức, thì có người sẽ lắc đầu, cũng có
người sẽ giơ ngón tay cái lên, và những lời truyền tụng không giống nhau.
Sau này những huynh đệ đi theo chú ngày một nhiều, chú lại có những vụ đầu cơ
trúng lớn, một vài năm phất lên rất nhanh.
Có điều, mấy năm gần đây, chú Đức không còn mạnh như trước nữa.
Không biết bắt đầu từ khi nào, ở Vấn Sơn, những thế lực ngầm ngoài mấy con
tôm con tép không có tên tuổi ra, chỉ có hai phái trụ sở lớn đường sắt và x