
"Em vốn cũng đâu phải người tốt", nói xong bật cửa đi
ra.
Trời khuya dần. Tiếng gió lạnh rít lên nơi đầu phố, cảm giác thất bại trong
lòng Khánh Đệ không sao xua tan được.
Từ trước tới nay, mặc dù cô và Ái Đệ thỉnh thoảng có cãi cọ tranh chấp, nhưng
việc đó chưa bao giờ ảnh hưởng đến tình cảm giữa chị em họ. Cả hai vừa là chị
em, vừa là chiến hữu, hỗ trợ lẫn nhau, an ủi lẫn nhau. Trong vô số những ngày đã
qua, mỗi lần bị bố phạt đứng, bị bố bạt tai, hai chị em chỉ biết lén cầm chặt
bàn tay nhỏ rịn đầy mồ hôi của nhau. Nhưng bây giờ, hai bàn tay nhỏ với mười
ngón tay đang bấu chặt vào nhau kia như có hai ngón bị tuột ra. Khánh Đệ cảm
thấy sợ hãi, sợ em gái sẽ càng ngày càng xa mình, dần dần hai chị em sẽ trở
thành hai người xa lạ.
Khánh Đệ hắt hơi, hai tay ôm chặt lấy người, tiếp tục buồn bã bước trên đường
Đại Hưng.
Là một ngành kinh doanh mới nổi, số cửa hàng internet ở Vấn Sơn có thể nói là
đếm được trên đầu ngón tay, mà số cửa hàng chịu đầu tư tiền của vào đó thì ở Vấn
Sơn chỉ có một mình Tấn Đằng. Vừa đúng lúc kỳ nghỉ đông bắt đầu và mùa xuân sắp
đến, trong cửa hàng internet người đông nghịt, không khí ngột ngạt. Khánh Đệ men
theo từng dãy ghế để tìm em gái, vòng đi vòng lại hai lần, vẫn không thấy
đâu.
Cô ra khỏi cửa hàng internet, đứng ở góc phố chần chừ một lúc lâu, cuối cùng
quyết định đến lớp ghita xem thế nào.
Đi qua con hẻm nhỏ lạnh lẽo bên cạnh cửa hàng nhạc cụ, mới đến được cửa sau,
đã nghe thấy thấp thoáng tiếng nức nở đang cố kìm nén lẫn trong tiếng ghita mượt
mà ở tầng hai. Khánh Đệ suy nghĩ nhanh, theo bản năng vội nấp vào bóng tối dưới
gầm cầu thang sắt.
Quả nhiên là Ái Đệ. Giọng Ái Đệ khản đặc, khô khốc: "Tôi mặc kệ anh đã nói
những gì với chị tôi, giờ chị ấy không còn yêu quý tôi nữa, chỉ vì anh mà hôm
nay mắng tôi một trận. Diêu Cảnh Trình, anh đừng quá đáng quá!".
Khánh Đệ nghe thấy tên của Diêu Cảnh Trình, vô thức giật mình.
Người đang nói trên lầu chính là Diêu Cảnh Trình: "Anh và chị em nói gì em
chứ? Nếu có cô em vợ như em thì anh chắc chỉ còn nước rước lên thờ như thờ Đức
Phật thôi. Bà cô, tha cho anh đi. Thút tha thút thít chạy tới đây, mọi người lại
tưởng anh làm gì em rồi". Giọng cậu ta gấp gáp, Khánh Đệ có thể tưởng tượng cảnh
cậu ta đang vò đầu bứt tai.
Trên lầu đột nhiên im ắng, tiếp theo lại nghe thấy tiếng Ái Đệ vang lên, the
thé đầy ấm ức: "Ai là em vợ của anh, chị tôi và anh còn chưa đâu vào đâu cơ
đấy!".
Diêu Cảnh Trình bất lực nói: "Được rồi được rồi, là cái miệng anh nó hư, anh
lại nói sai. Ái Đệ, em đừng có tham gia vào chuyện giữa anh và chị em nữa được
không? Anh biết anh không xứng với chị em, thế đã được chưa? Em nói anh không có
tư cách đến tìm chị em, vậy anh hứa với em sau này anh sẽ kiếm được nhiều tiền,
kiếm rất rất nhiều tiền rồi mới đến tìm chị em, thế đã được chưa?".
“Không được.” Ái Đệ trả lời không cần suy nghĩ.
"Sao em lại bướng như thế chứ?" Diêu Cảnh Trình bắt đầu cáu.
Một giây trước Khánh Độ còn cám thấy tức giận, nhưng lúc này cô đang phải
nhịn cười tới mức khổ sở. Cả hai người bọn họ đều ngoan cố như nhau, chẳng ai
trong sạch hơn ai, lúc này lại cố chấp như trẻ con. Cô nấp dưới gầm cầu thang,
biết là đã đến lúc mình nên xuất hiện, nhưng vẫn cảm thấy như mình sẽ phá hỏng
thứ gì đó.
Lại nghe thấy Ái Đệ tiếp tục xì mũi, nghẹn ngào nói tiếp: "Tôi không đôi co
vói anh, tôi là người rộng lượng, chỉ mong sao chị tôi sẽ vẫn thương yêu tôi như
trước kia. Anh là cái gì? Anh chẳng là cái gì cả! Trong tim tôi, vị trí của chị
tôi quan trọng hơn anh gấp nghìn lần. Anh... Diêu Cảnh Trình, đừng hy vọng sau
này tôi sẽ tử tế với anh, còn lâu, cho dù anh lúc nào cũng giúp đỡ tôi thì cũng
không thể".
Tình cảm của em gái dành cho cô vẫn như trước kia chẳng có gì thay đổi. Khánh
Đệ mím chặt môi, có chút cảm động, lại có chút vui mừng.
Dường như Diêu Cảnh Trình đá chân vào lan can, vang lên câu nói: “Ai
thèm”.
Ái Đệ thôi khóc, tiếp theo đó là tiếng bước chân rầm rập đi xuống cầu thang.
Khánh Đệ vội vàng lùi thêm một bước áp sát vào trong. Chỉ nghe tiếng Diêu Cảnh
Trình nhảy cóc liền mấy bậc cầu thang vội vàng đuổi theo, giống như đang kéo Ái
Đệ lại.
Tiếng đàn ghita tưng tưng đứt quãng bỗng im bặt, xung quanh yên tĩnh lạ
thường.
Khánh Đệ nín thở, nghe tiếng Ái Đệ ấm ức khẽ nói: "Diêu Cảnh Trình, anh...
tôi... tôi... nếu như tôi có nói điều gì quá đáng thì... xin lỗi".
Diêu Cảnh Trình dường như cũng đang sững sờ như Khánh Đệ lúc này, rất lâu sau
cũng không thấy cậu ta lên tiếng.
Ái Đệ sốt ruột: “Anh nghe thấy không hả?".
"Nghe thấy rồi, nghe thấy rồi."
"Tôi, sau này tôi sẽ không tức giận vì chuyện của anh và chị tôi nữa, anh
cũng đừng nói linh tinh về tôi trước mặt chị, có được không? Tối nay tôi buồn
muốn chết. Anh không nói gì coi như đồng ý rồi nhé?" Ngập ngừng giây lát, giọng
Ái Đệ có chút thất vọng: "Chẳng muốn học nữa, tôi về trước đây".
Tiếng bước chân đi xuống cồm cộp lại vang lên, đến gần rồi đi xa, dần dần mất
hút. Tâm trạng rối bời của Khánh Đệ chuyển thành nụ cười trên khóe môi, mu