
ng dạ chửa nhất quyết níu lại bằng được. Nửa tháng sống trong căn nhà cũ của
bà ngoại, mấy lần Khánh Đệ đã lén nghe thấy cậu làm công tác tư tưởng cho mẹ,
khuyên bà ly hôn. Nhưng cuối cùng mẹ vẫn mềm lòng, cộng thêm việc mợ thỉnh
thoảng lại nói bóng nói gió nhà chật chội, bà bác đi đi về về thuyết phục mấy
lần, cuối cùng mẹ Khánh Đệ vẫn đưa hai chị em quay lại Vấn Sơn.
Cậu cô rất ít khi đến thăm các cháu. Sau này khi đã lớn và hiểu chuyện, Khánh
Đệ mới hiểu rằng cậu vì thương và xót chị gái, nên vẫn rất giận anh rể.
“Mẹ, hôm nay không đi thăm bác, bố sẽ không nói gì chứ?” Khánh Đệ nhỏ giọng
hỏi.
Mẹ đang sàng bột nếp, liền dừng tay, nhìn cô đăm đăm: “Con gái đã lớn rồi,
biết lo lắng cho mẹ nữa đấy”. Hai mẹ con im lặng vài giây, sau đó mẹ cô nói
tiếp: “Sáng sớm mẹ gọi điện cho bác con, bác nói hôm nay anh con đưa bạn gái từ
trên tỉnh về chơi, bảo mẹ không phải qua nữa. Đến tết Nguyên Tiêu cũng thế”.
Đang nói chuyện, Ái Đệ thò đầu vào từ ngoài cửa bếp, sau khi bị chị phát
hiện, nó chu môi, ý gọi Khánh Đệ ra ngoài.
Khánh Đệ quay về phòng mình, Ái Đệ đang sốt ruột đi đi lại lại trong phòng,
hỏi: “Chị, giúp em tìm một cái cớ, em muốn ra ngoài chơi một lát”.
“Sắp có tuyết rồi em còn đi đâu? Nhà cậu cũng sắp đến rồi.”
“Khó khăn lắm mới chờ được đến Chủ nhật mà? Còn bị nhốt trong nhà nữa sao?”
Ái Đệ bĩu môi phụng phịu: “Tối nay chị không đến lớp ghita à? Em đã nộp tiền cho
cả chị đấy”.
Những nốt nhạc đinh đang lại vang tới tai, Khánh Đệ nhất thời hồn xiêu phách
lạc.
“Chị, chị có đi hay không?”
“Hử?” Cô định thần lại, liếc nhìn bóng mẹ trong bếp, do dự không quyết.
“Vậy em đi một mình nhé, em sẽ nói là học bù ở trường, chị đừng có mách mẹ
đấy.”
Khánh Đệ mấp máy môi định nói đợi ăn cơm xong sẽ tìm một cái cớ rồi hai chị
em đi, nhưng khuôn mặt thanh tú của Diêu Nhạn Lam lại như xuất hiện trước mắt
cô, khiến cô đành sống sượng nuốt niềm kỳ vọng đó xuống, nói: “Chị không
đi”.
“Biết ngay là chị lại muốn làm con ngoan mà, không cùng chí hướng với em.” Em
gái cô nói giọng trách móc, vừa ra khỏi cửa phòng đã quay đầu lại dặn: “Nhớ
trông chừng tủ quần áo giúp em, mỗi lần cậu mợ đưa em họ đến là mẹ lại nhặt hết
quần áo đẹp của chị em mình đem cho”.
Nhà ngoại nghèo, cậu hơn ba mươi tuổi mới kết hôn, cô em họ ít tuổi hơn hai
chị em Khánh Đệ rất nhiều, cậu mợ lại chiều, nên lần nào đến chơi cũng chỉ thích
chui vào phòng của cô lục tung ngăn kéo tìm đồ chơi, Ái Đệ vì chuyện này mà tức
giận không ít lần. Mẹ cô lại có lý lẽ riêng của mình: “Cậu con lần nào đến chơi
mà không mang theo túi to túi nhỏ đồ quê? Sao lúc ăn không thấy con giận
dỗi?”.
Lần này cũng thế, vừa qua giờ cơm trưa thì cả nhà cậu đeo theo túi to túi
nhỏ, tay xách nách mang xuất hiện ở cửa. Bên ngoài ào ào tiếng mưa đá, khiến mẹ
Khánh Đệ đau lòng, vừa đỡ đồ từ tay cậu vừa đưa khăn mặt, liên tục gọi cô rót
trà.
Cậu Khánh Đệ – Chu Hướng Dương nói: “Trên đường đi, xe bị hỏng, mất hơn một
tiếng đồng hồ không sửa được, đành đứng bên đường đợi xe khác”, nói rồi ngần
ngại nhìn sàn phòng khách sạch như li như lau, rồi lại nhìn cô con gái vừa vào
đã nhảy tót lên ghế sô pha của mình nói: “Mau thay giày ra”.
Mẹ Khánh Đệ vội nói: “Đừng mắng con nữa, đi đường vất vả không khiến nó lạnh
cứng lại là đã may mắn lắm rồi. Bố Khánh Đệ nói tối nay sẽ về sớm, cả nhà chưa
ăn trưa phải không? Mau ngồi đi, chị vào bếp nấu mấy bát mỳ”.
Đến gần tối, bố Khánh Đệ về, nhìn thấy mấy người bên đằng nhà ngoại, sắc mặt
cũng không tỏ ra vui vẻ, chỉ đại khái chào hỏi khách sáo vài câu, rồi ngồi thẳng
vào bàn ăn, rót một cốc rượu trắng loại ngon, thưởng thức một mình.
Khánh Đệ bận rộn ở trong bếp, nghe tiếng bước chân của mợ, cô cũng không
ngẩng đầu lên, vẫn ngồi xổm bóc hành, nghe mẹ và mợ nói chuyện với nhau. Từ việc
mấy người già trong làng vừa mất đến chuyện cưới xin của nhà hàng xóm, rồi lại
đến nhà bên cạnh đi làm vài năm đã xây được căn nhà lớn. Mợ nói: “Căn nhà đó đẹp
lắm, năm tầng bên ngoài chỗ nào cũng lát gạch hoa, bên trong mấy căn phòng lớn,
tầng nào cũng có nhà vệ sinh. Vừa sáng vừa tiện dụng”, nói xong lại thở dài: “Có
điều họ làm như thế, chắn hết ánh sáng của nhà mình. Căn hộ ba phòng của bố mẹ,
tối om om, ban ngày vào nhà cũng không nhìn rõ năm ngón tay”.
Khánh Đệ đứng dậy mở vòi nước rửa hành trong bát, liếc mẹ một cái, thấy mẹ
không nói gì, mới đỡ thấp thỏm.
Mợ cô làm như có chuyện khó nói, ngập ngừng mấy lần rồi lại thôi, sau đó thở
dài thườn thượt: “Chị à, mấy căn phòng mặc dù không có ai ở, nhưng rốt cuộc vẫn
là nhà của bố mẹ để lại, để không đã mấy năm cũng thật uổng. Em đã bàn với anh
ấy, nếu như có thể xây lại, rồi cả nhà chuyển đến đấy ở, còn căn nhà gần đường
cái đầu làng sửa thành một cửa hàng nhỏ, chẳng phải cũng có thêm thu nhập hay
sao? Nhưng tính khí của em trai chị…”.
Mẹ Khánh Đệ lau tay vào tạp dề, ngập ngừng hỏi: “Vậy cậu mợ thiếu bao
nhiêu?”
Hơi thở của Khánh Đệ như nghẹt lại, niềm vui nho nhỏ vì gần đây không khí
trong nhà bình yên giờ đã hoàn toàn biến mất chỉ bằng một câu hỏi của mẹ.
Sau b