
hỏi: "Em tìm ai?".
Suy nghĩ của cô đang phiêu bạt bồng bềnh, lập tức trở về đúng vị trí sau khi
người đó cất tiếng hỏi. Thì ra, anh ấy không nhớ mình.
"Tìm…" Nói ra được một từ cô mới nhận thấy giọng mình lí nhí như tiếng muỗi,
ngập ngừng hồi lâu mới nói tiếp: "Xin hỏi Thẩm Ái Đệ có ở đây không?".
Người đó nhíu mày, rồi như nhớ ra điều gì: "Là cô bé vừa đến đăng ký nộp tiền
học phải không? Cô ấy về rồi, nói là mai lại đến".
Khánh Đệ khẽ "à" một tiếng, rõ ràng đã đến lúc phải về, nhưng hai chân lại
nặng như đeo sắt, chần chừ đứng đó thêm vài giây, càng cuống quýt muốn nói điều
gì đó thì đầu óc lại càng trống rỗng.
"Còn chuyện gì nữa không?" Anh ta cẩn thận đặt cây đàn ghita lên chiếc bàn
dài cạnh tường, sau đó cảm thấy có phần kỳ lạ nên quay lại nhìn cô.
"Không." Khánh Đệ vội vàng lắc đầu: "Không còn gì nữa, cảm ơn anh".
Nói rồi cô ngập ngừng bước về phía cửa, trong lòng có một giọng nói khe khẽ
lặp đi lặp lại một câu như muốn nhắc nhở cô: "Anh ấy không nhớ mình".
"Cẩn thận."
Khi cô nghe thấy câu nhắc nhở ấy thì đã muộn, đầu óc mơ màng đâm sầm ngay vào
khung cửa. Khánh Đệ ngượng ngùng xoa đầu, quay lại nhìn, quả nhiên đối phương
đang cố nhịn cười, tai cô nóng bừng, hai má cũng đỏ ửng, khẽ nói: "Xin lỗi,
không nhìn thấy".
Nụ cười trên môi người đó mở rộng thêm vài phần, Khánh Đệ đang tự thầm mắng
mình là đồ ngốc, thì người đó hỏi: "Em là gì của Thẩm Ái Đệ?".
"Chị gái."
"Không giống lắm."
"Vâng. Ái Đệ xinh hơn em nhiều. "Nếu như cô cũng giống em gái, liệu có khiến
anh lưu lại ấn tượng sâu sắc hơn? “Anh là thầy giáo?"
"Giúp người bạn dạy ghita thôi, không phải thầy giáo. Anh họ Khương, nếu em
rảnh thì thỉnh thoảng cùng em gái đến đây chơi."
Lúc đi thì như bay, lúc về thì lại lủi thủi một mình.
Thẩm Khánh Đệ bước chầm chậm trên đường Đại Hưng, chân mềm như bún, mỗi bước
đi đều như rơi vào hư không.
Về đến nhà, ngồi ăn cơm mà không thấy ngon miệng, mới gảy gảy được vài miếng
thì đã đến giờ quay lại trường, Ái Đệ ngồi bên bàn ăn thấp thỏm không yên thỉnh
thoảng lại len lén liếc sắc mặt chị để thăm dò. Nghe thấy cô nói sẽ quay lại
trường, cũng buông bát, nhìn sang bố đang co một chân lên ghế, vừa nhâm nhi chén
rượu vừa ngân nga một điệu hát dân ca nào đó, nói: “Bố, con cũng đi học ạ”, sau
đó túm lấy cặp sách, đuổi theo chị.
Khánh Đệ đứng đợi ở đầu khu chung cư, chìa tay ra bảo em gái đưa chìa khóa
xe, mở khóa xong chỉ nói mỗi câu: “Lên đi”.
Ái Đệ liếc trộm sắc mặt chị, không dám hỏi nhiều, ngoan ngoãn leo lên xe.
Khi gần đến cổng trường, hai tay đang tì xuống yên sau xe của Ái Đệ bỗng ôm
lấy eo cô, giật gấu áo ngượng ngập gọi: “Chị”.
Khánh Đệ khẽ đáp lại một tiếng.
“Diêu Cảnh Trình là kẻ lừa đảo, trước mặt chị thì vỗ ngực nói gì mà không
phải nộp học phí, buổi chiều lại lén tìm em nói là không được. Anh Khương hay
anh Thượng gì đó của anh ta nói, lớp ghita là hợp tác cùng với người khác, một
nửa tiền phải nộp lại cho cửa hàng nhạc cụ phía dưới. Còn nói nếu là bạn học của
Diêu Cảnh Trình, anh ta sẽ dạy miễn phí, nhưng vẫn phải nộp một nửa tiền để trả
tiền thuê lớp cho cửa hàng nhạc cụ.” Ái Đệ dừng lại một lát, thấy cô không phản
ứng gì, mới ngập ngừng thừa nhận: “Em chẳng còn đồng nào cả, lại cần tiền để nộp
gấp, mới nhớ đến hộp đựng giày của chị…”.
Khánh Đệ im lặng hồi lâu, hỏi: “Cần tới ba trăm tệ sao?”.
Mãi một lúc sau mới nghe thấy tiếng nó lí nhí đáp: “Lúc đi trên đường Đại
Hưng vô tình nhìn thấy một chiếc áo khoác ngắn, mặc cả mãi không được. Không cam
tâm. Chị, coi như em vay được không? Tết có tiền mừng tuổi em sẽ trả chị”.
Khánh Đệ một chân tiếp đất để dừng xe, quay đầu định nói với em gái rằng vay
và lấy trộm về căn bản hoàn toàn khác nhau. Nhưng nhìn ánh đèn đường màu sáng
trắng hắt lên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của nó, ánh mắt nhìn cô thấp thỏm chờ
đợi, Khánh Đệ chỉ còn biết thở dài, nói: “Lần sau có chuyện gì cần tiền thì cứ
nói thẳng với chị. Em có cả một buổi chiều để nói với chị cơ mà, lén lén lút lút
lấy trộm có phải là chị sẽ không biết đâu?”.
“Chị, em sai rồi.”
“Thôi, coi như quà chị tặng em vào dịp Tết.”
Ái Đệ lập tức toét miệng ra cười, Khánh Đệ nhìn nụ cười rạng rỡ của em gái
một lúc lâu rồi bất lực lắc đầu. Đến nhà để xe của trường, Ái Đệ lại một lần nữa
kéo vạt áo cô, thì thầm: “Người kia, Diêu Nhạn Lam. Chị ta đang nhìn chị em mình
kìa”.
Khánh Đệ khẽ giật mình, bàn tay đang khóa xe khựng lại.
Diêu Nhạn Lam đã đi đến trước mặt họ, hỏi: “Em là Thẩm Khánh Đệ, lớp Một khối
Mười phải không?”.
“Vâng.” Đối với chị học khóa trên Diêu Nhạn Lam, mang tâm lý của kẻ luôn bại
dưới tay người ta, trong vô thức Khánh Đệ lúc nào cũng muốn tránh mặt, chỉ thỉnh
thoảng vô tình gặp nhau thì cũng chỉ là đứng nhìn từ xa mà thôi. Hôm nay, khoảng
cách rất gần, nhìn kỹ, Diêu Nhạn Lam thấp hơn cô một chút, chỉ đứng ngang bằng
với Ái Đệ, nhưng xinh đẹp như một đóa phù dung, thân hình nhỏ nhắn duyên dáng
đứng bên ngoài nhà để xe, nụ cười dịu dàng nở trên môi, xét về dung mạo hay khí
chất, đều trội hơn em gái cô không chỉ một vài phần.
Khánh Đ