
thuộc thành phố B”.
“Lúc đó con chưa được ba tuổi, lúc đó bố con muốn mẹ ở lại vì con. Nhưng mẹ nghĩ cuộc sống nên vì bản thân mẹ trước. Mẹ nên làm Điền Tuệ Văn rồi mới làm vợ ai đó và mẹ ai đó. Mẹ không thể vì điều đó mà không có bản
thân mình, không có gì theo đuổi. Hơn nữa, nếu để con ở với bố thì mẹ
còn điều gì lo lắng nữa chứ, thế nên mẹ vẫn quyết định đi”.
Lâm Nguyệt Loan im lặng lắng nghe, không nói chen vào câu nào.
“Ba năm sau khi mẹ ra đi, kiến thức của thế giới bên ngoài càng rộng
lớn, vì thế không thể quay lại cuộc sống cũ được nữa. Vì thế mẹ đâm đơn
ly dị với bố con. Ông ấy không nói câu nào cả mà đồng ý luôn. Chắc bố
con cũng đã đoán được mẹ nhất định sẽ không quay về nữa. Ông ấy không
trách mẹ, không oán hận mẹ, chỉ nói đơn giản, duyên đã hết nên chỉ còn
cách rời xa nhau”.
“Bố con giải quyết việc ly hôn hoàn tòan theo lý trí, đúng như mẹ dự
đoán. Hôn nhân của bố và mẹ đúng như bố con nói, có duyên thì đến hết
duyên thì đi. Không ai có lỗi cả, mẹ chưa bao giờ cảm thấy li hôn là lỗi của mẹ. Chỉ là, điều mẹ cảm thấy có lỗi đó là con. Loan Loan, mẹ xin
lỗi vì không thể cho con một gia đình hoàn chỉnh. Khi mẹ nộp đơn vào
công ty đó mẹ đã nói là chưa kết hôn. Chồng của mẹ bây giờ cũng là đồng
nghiệp của mẹ, ông ấy không biết mẹ đã kết hôn và có con. Nếu như ông ấy biết, ông ấy có thể không chịu được những lời đả kích, có thể công việc và gia đình của mẹ cũng mất hết. Điều này quá nguy hiểm, con hay tha
thứ cho mẹ vì mẹ quá ích kỷ”.
Đêm tối thế này, dưới ánh trăng thế này, bà Điền Tuệ Văn đã nói hết cho
con nghe những điều đã tích tụ trong lòng bao năm nay. Xin lỗi và cũng
bất lực.
“Mẹ, con luôn biết mẹ có nỗi khổ trong lòng, chỉ là hôm nay con mới biết nỗi khổ đó như thế nào. Mẹ làm như thế này con hiểu mà. Sự thực nếu như nói ra quá nguy hiểm thì cứ nên duy trì hiện trạng như bây giờ, đó là
cách tốt nhất. Hơn nữa, con không muốn đến thành phố B đâu, một mình con ở thành phố A cũng rất tốt mà. Mẹ thấy đấy, con chăm sóc mình cũng được đấy chứ?”
Điền Tuệ Văn đưa tay vuốt ve mái tóc con và nói: “Loan Loan, con đúng là một đứa bé biết làm cho người khác an lòng”.
Love 2:
Minh Nhật Lãng ngồi đợi thực sự rất lâu.
Đêm càng sâu người càng yên tĩnh, chẳng còn bóng ai ra vào căn nhà đó
nữa. Cậu đứng dậy, trong lòng nghĩ đã đến lúc ra về. Thế nhưng đi được
vài bước lai quay lại, cứ chần chừ không quyết được.
Lại ngẩng đầu lên lần nữa, căn phòng vẫn tối om một màu. Lại ngẩng đầu
lên nhìn ánh trăng, ánh trăng đã lên giữa trời, bao quanh là muôn ngàn
ánh sao sáng lấp lánh. Cảnh đẹp trước mắt thật giống với bức tranh ghép
mà Lâm Nguyệt Loan tặng cậu. Cậu cứ đứng sững người mải mê ngắm ánh
trăng non… cho đến khi đằng sau vang lên tiếng người gọi cậu.
“Minh Nhật Lãng”. Giọng nói vô cùng kinh ngạc.
Ba chữ đó lọt vào tai khiến Minh Nhật Lãng sững người, cậu vội vàng quay đầu lại và đã nhìn thấy người mình chờ đợi bao lâu. Cảm giác vui sướng
trong lòng giống như có cơn gió cấp 24 thổi tới khi hoa nở, khắp nơi đều một màu hoa nở.
Lâm Nguyệt Loan không dám tin vào mắt mình nữa, đã hơn mười giờ đêm rồi
sao Minh Nhật Lãng lại xuất hiện ở đây chứ? Vết thương và bệnh tình của
cậu ấy… không thể chạy nhảy khắp nơi như Tiêu Tinh Dã và Nguyên Thần Dạ
được.
“Sao cậu đến đây?”.
Nói xong cô mới nhìn xung quanh, không thấy xe bác Hồng cô càng ngạc nhiên hơn: “Cậu đến đây một mình?”.
Tiếp tục nghĩ cô càng kinh ngạc hơn: “Sao bác Hồng không đưa cậu đi,
trời ơi, Minh Nhật Lãng, không phải cậu trốn nhà đi đấy chứ?”.
Cô hỏi hết câu này đến câu khác còn Minh Nhật Lãng vẫn im lặng không trả lời mà chỉ lặng im nhìn cô. CHỉ cảm thấy dường như nhìn thôi chưa đủ.
Hỡi cô gái hái sắn, một ngày không gặp, dài như ba tháng!
Hỡi cô gái hái rau, một ngày không gặp, dài như ba thu!
Hỡi cô gái hái ngải, một ngày không gặp, dài như ba năm!
Chỉ có nhớ nhung thực sự mới có cảm nhận mãnh liệt một ngày không gặp
dài như ba tháng, ba thu, ba năm nhỉ? Nỗi nhớ mỗi phút mỗi giây đều được kéo dài vô tận, dài đến mức không nhìn thấy điểm cuối ở đâu.
“Minh Nhật Lãng, tớ đang hỏi cậu đấy. Có phải cậu trốn nhà đến đây không?”.
Minh Nhật Lãng như tỉnh mộng: “Tớ… tớ ra ngoài không ai biết cả”.
“Cậu…”. Lâm Nguyệt Loan bực tức nói: “Sao cậu có thể như thế chứ! Vết
thương của cậu chưa khỏi, bác sĩ đã nó cậu phải nằm đủ ba tuần cơ mà,
cậu không nói gì với người nhà mà đã ra ngoài, nhỡ trên đường bị lạc thì làm thế nào?”.
Minh Nhật Lãng thật thà đáp: “Nếu tớ mà bảo với người nhà thì không được ra ngoài nữa”.
“Muộn thế này rồi cậu ra làm cái gì chứ?”.
Minh Nhật Lãng lấy hết sức dũng cảm và nói nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn được nữa: “Tớ… tớ muốn ra ngoài… để gặp cậu”.
Mảnh trăng non cong cong tỏa sáng, hoa quế thơm khắp bốn phương trời.
Thiếu niên 16 gương mặt ửng hồng, thể hiện tình yêu đầu tiên và chân thật nhất.
Rất dịu dàng, khéo léo, nói trước hoa thơm, dưới ánh trăng thề.
Lâm Nguyệt Loan sững người, đôi má bắt đầu ửng hồng.
Bà Điền Tuệ Văn đứng bên cạnh nãy giờ mới lên tiếng: “Loan Loan… đây là….