.Tình yêu quá đau khổ………cho nên tôi tuyệt đối không để
mình yêu ai nữa……. tuyệt đối không yêu nữa…….”
Tiểu Hạ
lầm rầm nói, sau đó dần dần chìm vào giấc ngủ trong lòng Nhược Phi. Nhược Phi
vuốt tóc cô, nhẹ nhàng nói : “Em làm sao biết tôi không hiểu? Hơn
ai hết tôi hiểu rõ cảm giác yêu một người nhưng không thể nào nắm bắt
được người ấy………Phan Tiểu Hạ”
Sáng
hôm sau, Tiểu Hạ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh rượu, người cứ lả đi, nhưng cô chỉ còn
cách cố gắng gượng đi tới trường. Tan giờ dạy, cô nhìn thấy từng đám học sinh
thi nhau tụ họp bên xe của trường, kỳ lạ hỏi : “Đây là đi đâu vậy?”
“Đi
kiểm tra sức khoẻ! Cô Phan không nhận được thông báo sao?”
“Hình
như có việc này………Đi khám ở bệnh viện trường mình sao?”
“Hôm
nay đi khám ở bệnh viện nhân dân số 2!”
“Bệnh
viện số 2? Tại sao?” Tiểu Hạ giật mình.
“Là do
có cô giáo nói bệnh viện trường mình thiết bị cũ hết rồi, khám không ra bệnh,
cho nên muốn thay bệnh viện khác khám xem sao. Bỏ đi!Có thay đổi bệnh viện cũng
không mất gì mà”
Các
thầy cô đều xôn xao bàn tán, còn Tiểu Hạ chỉ cảm thấy như có sét đánh ngang
tai. Cô không ngờ rằng gặp gỡ hôm qua chỉ mới là bắt đầu, hôm nay còn có tiết
mục càng đặc sắc hơn đang đợi mình!
Bệnh
viện số 2! Uông Dương đang làm ở đó……..Lẽ nào không thể tránh được tình huống
tréo ngoe này?
“Cô
Phan, cô sao vậy? Sắc mặt sao khó coi như vậy?”
“Không
sao. Chắc là do hạ đường huyết thôi……..Không sao đâu!”
Tiểu Hạ
cười cười, ngồi lên xe, một lát sau, xe dừng lại trước cổng bệnh viện.
Cô hít
thật sâu, mang tâm trạng anh dũng hi sinh cùng phức tạp tiến vào bệnh viện.
Cô cầm
phiếu khám sức khoẻ, bắt đầu đi tới các phòng, lúc đầu còn lo sẽ bất ngờ đụng
phải Uông Dương, nhưng kiểm tra gần xong mà vẫn không gặp anh ta, lòng không
biết nên vui mừng hay nên thất vọng.
Quả
nhiên nghĩ ngợi nhiều rồi……….Bệnh viện lớn như vậy, đâu phải bảo gặp là gặp
ngay được! Đúng là ngốc mà………
Trong lòng
rối bời, cô đi cầu thang máy định xuống tầng 1 để nộp phiếu khám, thang máy từ
từ đi xuống, tới tầng 5 thì đột nhiên dừng lại. Cửa từ từ mở, Tiểu Hạ nhìn
người đang đứng trước cửa mà sững người.
Uông
Dương đứng ngoài, tay đang cầm mấy tờ phiếu cũng ngây người nhìn Tiểu Hạ. Tiểu
Hạ theo bản năng vội vàng ấn nút để đóng cửa lại, nhưng Uông Dương nhanh tay
chặn cánh cửa trước khi bị đóng lại và len vào bên trong.
Tiểu Hạ
trợn tròn mắt, há hốc mồm nhìn hành vi cường đạo của Uông Dương, không khỏi
cười lạnh : “Bác sĩ Uông đang làm gì vậy? Tranh giành thang máy với bệnh
nhân sao?”
“Tiểu
Hạ……..”
“Tôi họ
Phan”
“Tiểu
Hạ, em đừng như vậy, anh biết khi đó là anh có lỗi với em, nhưng mấy năm nay
anh không hề quên em……..”
Uông
Dương đeo kính cận đen, gương mặt thanh tú, nho nhã, vẫn chân thành như vậy,
còn Tiểu Hạ chỉ muốn bật cười. Vốn tưởng chỉ có trong TV mới diễn kiểu tình
huống nực cười này ———Diễn cảnh người con trai bỏ rơi người con gái sau đó quay
về nói rằng mình luôn nhớ cô ấy………
Cả
người cô run run nhưng giọng nói thì vẫn dịu dàng : “Bác sĩ Uông, tôi rất cảm
động. Chỉ là những lời bác sĩ nói với tôi trước khi ra nước ngoài thì hình như
đã quên mất rồi! Nếu không nhớ thì để tôi nhắc lại cho bác sĩ nghe nhé!”
“Tiểu
Hạ………..Anh xin lỗi!”
Mặt
Uông Dương phút chốc biến sắc.
Anh ta
đau khổ nhìn Tiểu Hạ còn Tiểu Hạ chỉ nhìn chằm chằm vào các con số đang thay
đổi bên trên, không quan tâm đến anh ta.
Thang
máy xuống tới lầu 1, Tiểu Hạ không thèm quay đầu lại, bước ra, chính lúc này
Uông Dương túm lấy tay cô : “Báo cáo của em vẫn có chút vấn đề, em phải trực
diện đối mặt với những vấn đề đó, không được chạy trốn!”
“Uông
Dương! Anh đang làm gì vậy? Bỏ tay ra!”
Tiểu Hạ
vừa kinh ngạc vừa tức giận, còn tất cả bệnh nhân và bác sĩ đều tròn mắt nhìn
Uông Dương lôi Tiểu Hạ về phòng làm việc của mình, không ai hiểu rốt cuộc đang
xảy ra chuyện gì.
Uông
Dương cưỡng ép Tiểu Hạ, lôi cô vào phòng làm việc, cửa vừa đóng liền quay lại
xin lỗi : “Tiểu Hạ, xin lỗi em! Nhưng anh chỉ còn cách này để giữ em lại”
“Anh là
bác sĩ, đây là địa bàn của anh! Tôi còn có cách nào đây? Chỉ là tôi không biết
chúng ta còn có cái gì đáng nói nữa thôi?”
“Tiểu
Hạ, việc không phải như em nghĩ đâu”
“Vậy
thì là như thế nào?” Tiểu Hạ cười : “Lẽ nào không phải anh nói với tôi vì tiền
đồ nên phải chia tay với tôi, không phải anh nói với tôi đừng đợi anh nữa vì
căn bản anh không hề đợi tôi sao? Không phải như thế sao, Uông Dương?”
Về nhà,
Tiểu Hạ cảm thấy lòng buồn vô hạn, làm gì cũng không có hứng. Gặp lại Uông
Dương làm lòng cô nặng trĩu lại như đeo đá tảng, cơ hồ không thể thở nổi. Cô
ngồi trong thư phòng, bật máy tính, lên mạng, mở bộ phim “The orphanage
(Cô nhi viện)” lên. Bộ phim kinh dị cô luôn muốn coi nhưng lại sợ không
dám xem…….
Mới bắt
đầu đã thấy âm thanh kỳ quái, kịch tính, hình ảnh ghê rợn, rùng mình khiến Tiểu
Hạ chìm vào thế giới tăm tối đến hô hấp cũng cảnh giác thận trọng,còn quả tim
đang nặng trĩu kia cũng đập dồn dập.
Đang
lúc cô nín thở,lấy tay che mặt, sợ hãi nhòm phim qua khe hở ở giữa c