Polaroid
Tình Yêu Thứ Ba

Tình Yêu Thứ Ba

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323971

Bình chọn: 8.00/10/397 lượt.

y mà cũng có thể toát lên

khí chất phú quý, thật không đơn giản!

Nghi thức ký kết tiến hành theo đúng trình tự, anh vẫn điềm đạm,

khiêm tốn như vậy, không lên bục phát biểu để thu hút sự chú ý mà đưa cơ hội phát ngôn cho trưởng phòng Âu Dương, khi Âu Dương đang hùng hồn

thuyết trình, anh ngồi trên ghế chủ tọa, nhìn về phía trước, vẻ mặt lãnh đạm, dường như vô can với tất cả mọi thứ.

Tôi đứng trong góc ánh sáng tối tăm, chỉ ngây ngốc nhìn anh, như muốn học thuộc từng biểu hiện của anh.

Sau khi kí kết, bữa tiệc lớn được sắp xếp ở trong khách sạn.

Tôi vốn muốn trốn đi, kết quả bị trưởng phòng Âu Dương hào hứng kéo

lại: "Luật sư Trâu, lại đây, lại đây, vất vả lâu như vậy, nhất định phải cạn một ly!"

Không còn cách nào, tôi đành cùng anh ấy bước vào phòng tiệc.

Cũng may chức vụ của tôi không quan trọng lắm nên bên tổ chức sắp xếp chỗ tôi ở bàn khác, không ngồi cùng Lâm Khải Chính và khách quý, tôi

thầm thở phào.

Sau khi mọi người ổn định chỗ ngồi, lại bắt đầu những lời chúc rượu

dài dòng vô vị, cùng với a dua nịnh bợ Lâm tổng "tuổi trẻ tài cao", sau

đó chính là đan xen tiến hành kính rượu và đáp lễ. Tôi không ở trong khu vực lửa đốt, có thể an toàn ăn các món hải sản ngon, quay đầu nhìn Lâm

Khải Chính, chung quanh toàn là các thuyết khách tay nâng ly rượu, anh

khách khí mỉm cười, khách khí uống rượu mọi người kính. Tôi hơi lo cho

anh, uống như vậy khi nào mới có điểm dừng?

Mà đầu khác của bàn ăn, trưởng phòng Âu Dương là nhân vật đứng đầu

sóng ngọn gió nhất của Trí Lâm hôm nay cũng đã bị bao vây chật như nêm,

còn đâu mà quan tâm tới việc cạn ly với tôi?

Đang ăn, di động của tôi trong túi rung, Cao Triển Kỳ gọi tới: "Người đẹp, cô sống ở Tam Á dễ chịu chứ? Vui quên đường về rồi hả?"

"Ngày mai về rồi, sốt ruột gì chứ?" Tiếng ồn ào xung quanh, tôi vô tình nâng cao giọng nói.

"Sổ tiết kiệm tôi mang theo bên người gần 1 tháng rồi, chỉ đợi cô về kiểm tra thôi đấy!"

Tôi cười: "Đồng chí, thái độ rất tốt, đợi tôi trở về, nhất định sẽ ưu tiên suy nghĩ tới anh!"

Đúng lúc này, một ly rượu đặt trước mặt tôi, tôi ngẩng đầu nhìn, là Lâm Khải Chính. Tôi vội cúp máy, đứng lên nghênh tiếp.

Trên người anh toàn mùi rượu, mắt đã có những tia máu, anh nâng ly

lên với tôi: "Thời gian này vất vả rồi, tôi thay mặt công ty cảm ơn cô!"

Tôi vội nâng ly rượu trên bàn, khách khí trả lời: 'Đây là điều tôi nên làm."

"Tôi uống hết, cô cứ tùy ý!" Lời chưa dứt, anh đã ngửa cổ, trút cả ly rượu đầy xuống, ly của tôi còn chưa kịp đưa sát tới miệng, anh đã quay

người rời đi.

Anh làm cái gì vậy?! Tôi lúng túng nâng ly đứng tại chỗ, nhìn bóng

anh, cũng may mọi người xung quanh đều đang mải ăn uống, không ai chú ý

tới tôi, tôi ngượng ngùng ngồi lại chỗ cũ.

Đợi bữa tiệc kết thúc, cả căn phòng bừa bãi, trưởng phòng Âu Dương

sớm đã bất tỉnh nhân sự ngã trên ghế, Lâm Khải Chính vẫn tiếp mấy quan

chức địa phương rượu xong nói nhảm. Người cùng bàn đều đi gần hết, tôi

khó xử không biết nên làm thế nào, anh Phó đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi, nói: "Luật sư Trâu, tôi tìm hai người đưa Âu Dương về phòng, cô

tìm cách giải vây cho Lâm tổng, sau đó đưa anh ấy về phòng, anh ấy cũng

uống không ít rồi."

Tôi vội gật đầu đồng ý.

Anh Phó không biết gọi từ đâu ra hai trợ thủ, nhấc Âu Dương say quắc cần câu lên, đưa ra khỏi phòng.

Tôi bước tới bên cạnh Lâm Khải Chính, nói với anh: "Lâm tổng, có họp tối nay không ạ?"

Lâm Khải Chính quay đầu nhìn tôi, lập tức hiểu ý đồ, thuận theo lời

tôi mà nói: "Có, đương nhiên phải họp rồi." Sau đó quay đầu nói với mấy

vị quan chức: "Xin lỗi, buổi tối tôi còn có cuộc họp nội bộ, không thể

tiếp các vị rồi. Hôm nay vô cùng cảm ơn!"

Mấy vị quan chức đó đành đứng lên tiễn. Chúng tôi cuối cùng cũng ra khỏi phòng tiệc.

Sau khi tới sảnh lớn khách sạn, Lâm Khải Chính quay đầu nói với tôi: "Cảm ơn em đã giải vây giúp anh, Âu Dương đâu?"

"Anh ấy đã say lắm rồi, được anh Phó và hai người đưa về phòng."

Anh gật đầu, sau đó nói: "Anh không sao, em về phòng nghỉ trước đi."

"Vậy còn anh?" Tôi hỏi.

"Anh đi dạo một mình, không vấn đề gì, em về nghỉ trước đi." Anh nói

xong liền đi thẳng ra cửa sau của sảnh lớn, do uống không ít rượu nên

bước chân anh có phần không vững.

Tôi đứng yên, hơi do dự. Gặp mặt lần này ở Tam Á, biểu hiện của anh

vừa xa cách vừa xa lạ, tất nhiên là không muốn tiếp xúc với tôi quá

nhiều, tôi cũng nên biết điều trốn ra xa mới đúng, nhưng tối nay anh ấy

đã không thắng nổi men rượu, một mình ra ngoài như vậy, không ổn lắm.

Nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn quyết định đi theo sau anh.

Cách xa, tôi đi theo anh, nhìn anh bước trên bãi cát, bước chân dừng

lại, tiếp đó ngồi xuống, bất động. Sao vậy, không phải xảy ra chuyện gì

chứ?

Tôi lặng lẽ lại gần, phát hiện anh đang bật lửa lên đốt cái gì đó,

gió biển to quá, lửa vừa lên lại bị gió dập tắt, anh lại bật, lại bị gió thổi tắt, lại bật, lại bị gió thổi tắt, cứ như vậy nhiều lần.

Tôi nhìn thấy không chịu được nữa, không biết rốt cuộc anh đang làm

gì? Dứt khoát ngồi phía trước, ngồi trước mặt anh, dùng cơ thể chắn gió

cho anh, anh n