
Trở về phòng, tôi ngồi ngơ ngẩn trên giường. Tôi lại từ chối anh một
lần nữa, cho dù tôi từng hy vọng biết bao được gặp anh, Trâu Vũ, Trâu
Vũ, mày làm vậy có đúng không? Mày thực sự nghe theo suy nghĩ nội tâm
chứ? Mày chắc chắn sẽ không hối hận chứ? Tôi lần lượt chất vấn bản thân, sau đó lại lần lượt trả lời một cách mạnh mẽ để bản thân thêm kiên
định.
Buổi sáng, tôi tỉnh dậy trong tiếng sóng vỗ, phát hiện mình lại mặc
bộ quần áo hôm qua, tối qua mệt quá mà thiếp đi trong sự mâu thuẫn và
phiền nhiễu.
Tôi vội vàng đi tắm rồi xuống lầu ăn sáng.
Bước vào phòng ăn, thấy anh Phó đang ngồi ở vị trí sát cửa sổ, quan
sát xung quanh, không thấy bóng dáng của Lâm Khải Chính, tôi khẽ thở
phào, bưng đĩa, lấy bừa hai món, ngồi đối diện với anh Phó.
Anh Phó cười chào tôi: "Chào buổi sớm, luật sư Trâu!"
"Không sớm nữa, sắp 9 giờ rồi!"
"Có thể ngủ thêm chút nữa, máy bay của chúng ta là chuyến 12 giờ."
"Các anh hôm nay cũng về à?"
"Vâng, ba chúng ta đi trước, Âu Dương đi sau, anh ta không nói cho cô à?"
"Anh ấy chỉ nói với tôi hôm nay tôi về trước, tôi tưởng Lâm tổng còn phải ở thêm 2 ngày nữa chứ?"
"Lâm tổng còn có cuộc họp hội đồng quản trị lúc chiều, anh ấy cả ngày từ sáng tới tối đều vô cùng bận. Đúng rồi, tối qua Lâm tổng vẫn ổn
chứ?"
"Vẫn ổn, vẫn ổn." Tôi trả lời lấy lệ: "Trưởng phòng Âu Dương thế nào?"
"Ôi! Tối qua nôn một đống, hại tôi khốn khổ." Anh Phó lắc mạnh đầu.
"Vậy chắc anh không được nghỉ ngơi rồi?" Tôi thông cảm hỏi.
"Cơ bản không ngủ tí nào."
"Vậy hôm nay sao không ngủ thêm chút?"
"Quen dạy lúc này rồi, muốn ngủ cũng không thể ngủ nổi." Anh Phó vừa
nói vừa giơ tay gọi phục vụ: "Thêm một cốc café. Luật sư Trâu, cô có
uống không?"
Tôi xua tay: "Cảm ơn, tôi không quen uống thứ đó."
Café bưng lên, anh Phó nhấp một ngụm, vẻ mặt mãn nguyện. Tôi trêu: "Anh Phó, anh rất thời thượng nhé!"
Anh Phó ngại ngùng nói: "Ban đầu tôi đâu biết uống thứ này, chỉ là
nửa năm nay, hàng sáng đi cùng Lâm tổng uống café nên mới có cảm giác
khi uống."
"Hả? Lâm tổng có sở thích này ư?" Tôi tò mò hỏi. Đối với mọi thứ liên quan tới Lâm Khải Chính, kỳ thực tôi đều rất tò mò.
"Đúng thế. Hơn nữa hàng sáng anh ấy đều cố định tới quán Starbucks trên đường Trung Sơn."
"Starbucks trên đường Trung Sơn? Đó chẳng phải đối diện văn phòng tôi ư?" Tôi hơi ngạc nhiên.
"Đúng vậy, cũng không biết vì sao Lâm tổng chỉ tới quán đó? Kỳ thực
dưới tầng anh ấy ở có một quán Starbucks, nhưng chỉ cần không đi công
tác thì mỗi sáng anh ấy đều sẽ lái xe nửa tiếng từ nhà tới quán trên
đường Trung Sơn, khoảng từ 8h30 đến 9h, sau đó lại lái xe 20 phút đi
công ty. Có lẽ vị café quán đó đặc biệt ngon. Vì vậy tôi theo anh ấy
uống hàng sáng cũng bị nghiện."
Tôi nghe những lời anh Phó nói, nhất thời không suy nghĩ được.
Anh Phó nhìn tôi, tiếp tục nói: "Có điều, chúng tôi ngồi uống café ỏ
đó thường có thể nhìn thấy cô đi làm. Mỗi ngày khoảng 9h cô sẽ xuống xe
taxi trước cửa quán Starbucks, sau đó băng qua đường lớn đi tới văn
phòng đối diện, đúng không?"
Tôi ngơ ngẩn gật đầu.
Ánh mắt anh Phó có chút ý tứ sâu xa, anh nói: "Ngày mai nếu cô đi
làm, lưu ý nhìn xe đỗ ở ven đường một chút, chắc chắn có xe BMW của Lâm
tổng. Thật kỳ lạ, mấy lần nơi cô xuống xe chính là trước cửa sổ Lâm tổng ngồi nhưng cô chưa bao giờ phát hiện ra anh ấy, ngày mai nhớ nhìn kĩ
nhé!"
Tôi ngây ngốc nhìn ngoài cửa sổ, linh hồn tôi bắt đầu bay khỏi cơ thể tôi – hàng sáng Lâm Khải Chính đúng giờ đến Starbucks đối diện văn
phòng tôi uống café ư? Hơn nữa chính là thời gian tôi đi làm? Mỗi ngày
anh đều có thể nhìn thấy tôi ra khỏi taxi, dáng vẻ vội vàng đi làm?
Chuyện này là thế nào? Anh chưa bao giờ nhắc tới với tôi, tôi cũng mãi
mãi không thể liếc một cái về phía quán café đó, nhưng, lẽ nào vào những buổi sáng sớm tôi còn lờ đờ ngái ngủ anh đã luôn chăm chú dõi theo tôi?
Tim tôi cuộn trào, không thể ngồi thêm được nữa, đứng lên ra khỏi phòng ăn, không biết khi nào anh Phó đã rời đi.
Tôi bước vào thang máy, trực tiếp ấn tầng cao nhất. Tôi chỉ muốn gặp Lâm Khải Chính, hỏi anh rốt cuộc làm vậy là vì sao?
Tôi không biết anh ở phòng nào, thế là tôi ấn chuông từng phòng, gấp gáp ra sức ấn.
Phòng thứ nhất là một ông khách người nước ngoài thò đầu ra, phòng
thứ hai không ai trả lời, phòng thứ ba cũng vậy, phòng thứ tư cũng vậy,
khi tôi ấn tới phòng thứ năm, cửa mở, Lâm Khải Chính mặc áo tắm xuất
hiện trước mặt tôi. Thấy tôi, anh vô cùng ngạc nhiên, hỏi: "Có chuyện gì à?"
Tôi không trả lời, tiến vào trong, đóng cửa lại, sau đó, tôi bước
lên, ôm chặt anh, kiễng chân hôn lên má, lên môi anh. Tôi đã quên tôi
muốn hỏi gì, tất cả lý trí của tôi giây phút này hoàn toàn tan biến, chỉ còn lại sự chờ đợi và mong mỏi không điểm cuối đối với anh trong sâu
thẳm trái tim, dâng trào, không thể chặn lại.
Anh đáp ứng tôi, nhưng hiển nhiên có chút bàng hoàng và đột ngột
không hề đề phòng. "Được không? Thực sự được không? Trâu Vũ, thực sự
được không?" Anh hôn lên cổ tôi, hôn lên vành tai tôi, thảng thốt hỏi.
Tôi lấy tay tháo đai áo tắm của anh, anh lại có c