
này lại xảy ra với tôi?
“Thai nhi có dấu hiệu phát triển bất thường, có khả năng sẽ phát sinh dị tật...”
...
“Cho dù có chuyện gì, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua, được không?”
Những hình ảnh liên tục lướt qua. Đôi mắt to tròn, long lanh của bé
Tuấn, nụ cười xinh đẹp, đáng yêu...Sau đó, đột ngột tan biến.
Trong nôi, khuôn mặt đỏ bừng, tiếng rên rỉ khổ sở rồi ngừng hẳn...
“Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức.”
Thân thể bé nhỏ, dần dần lạnh ngắt...
_Khônggg!!!
_Thu, chị tỉnh!?
Có chút không xác định, tôi mờ mịt nhìn xung quanh. Khi thấy Thế Anh
ngồi bên giường, phút chốc tim tôi đập nhanh hơn, giống như tìm được một điểm tựa, vội bắt lấy tay cậu ấy.
_Tuấn...Tuấn đâu? Con đâu!? - Giọng tôi khàn đặc, cảm giác như cuống họng khô rát quá lâu.
_Chị vừa mới tỉnh, nên nghỉ thêm một lát...
Tại sao không trả lời tôi? Tại sao lại né tránh tầm mắt tôi?
_Nói cho chị biết không phải sự thật đúng không? Bác sĩ nhầm lẫn đúng không? Bé Tuấn vẫn ổn đúng không?
Nói gì đi...Nói chỉ là ác mộng thôi.
_...Xin lỗi.
Vậy là hi vọng duy nhất còn sót lại trong lòng tôi cũng chấm dứt. Tôi
thấy bờ vai cậu ấy ôm tôi đang run run. Hình như có chất lỏng ươn ướt
thấm vào vai áo tôi. Cắn chặt môi, tôi cố ngăn mình khóc ra tiếng, chỉ
nắm chặt vạt áo cậu ấy.
Làm sao tôi không nhận thấy cậu ấy trông tiều tụy đi. Khuôn mặt hốc hác, quầng mắt thâm đen, cằm thì lởm chởm đầy râu chưa cạo...
Hóa ra tôi đã hôn mê ba ngày, là cậu ấy vẫn luôn túc trực bên tôi. Còn
đứa con trai tội nghiệp của chúng tôi...Ngay cả cơ hội nhìn mặt nó lần
cuối, tôi cũng không có.
Tôi không trách Thế Anh. Vừa phải một mình lo đám tang, vừa phải chăm
sóc tôi, đã quá mệt mỏi cho cậu ấy rồi. Hơn nữa, tôi biết những gì cậu
ấy phải chịu đựng còn lớn hơn tôi. Trong một thời gian ngắn, liên tục
phải chịu nỗi đau mất đi người thân, cho dù là bất cứ ai cũng khó mà
tiếp nhận nổi. Vậy mà cậu ấy còn phải an ủi tôi...
Là trừng phạt sao? Nhưng tại sao lại không phải là tôi? Tại sao lại trút lên Tiêu Tuấn của tôi? Nếu chỉ vì muốn hành hạ tôi, khiến tôi phải dằn
vặt, vậy thì số phận đã thành công rồi.
Chỉ là, càng lúc, sợ hãi cùng bất an càng vây quanh tôi nhiều hơn.
Tại sao tôi lại cảm thấy, tất cả chuyện này mới chỉ bắt đầu? “Nghi ngờ và ghen tuông vô cớ là thuốc độc giết chết tình yêu.”
*****
Thế Anh thường xuyên về nhà muộn hơn. Hơn nữa, cậu ấy cũng thường ngủ
trên sô pha ngoài phòng khách. Cậu ấy nói, vì phải tăng ca nên không
muốn làm quấy nhiễu tôi.
Vẫn là câu nói quan tâm như thế, nhưng...không giống. Có gì đó tựa
như...khách sáo hơn, xa lạ hơn. Xa lạ!? Khi nào thì giữa chúng tôi lại
xuất hiện từ này? Không, chắc chắn là ảo giác, hẳn là do tôi nghĩ quá
nhiều.
_Muộn rồi, chị còn chưa ăn gì sao?
_Chị đợi em.
Ánh mắt cậu ấy thoáng qua vẻ kì lạ, rất nhanh lại khôi phục bình thường.
_Lần sau chị cứ ăn trước, đừng đợi em. Buổi tối em cũng ăn qua cơm hộp với đồng nghiệp rồi.
...
_Chị biết rồi.
Vì lẽ gì tôi thấy nhợt nhạt như...cậu ấy tránh né tôi!? Ảo giác, chỉ là ảo giác thôi.
...
_Mắt chị làm sao vậy? Chị khóc à?
_Không phải, tại lúc nãy chị thái hành nên bị cay mắt thôi.
Lí do quá mức miễn cưỡng, đến tôi cũng khó mà tin nổi. Vì thế tôi có chút khẩn trương, sợ cậu ấy phát hiện ra điều gì.
_Có nước nóng không? Em đi tắm trước.
_Ừ, có.
Nét mặt cậu ấy không có gì khác thường, làm tôi thở ra nhẹ nhõm. Tôi
thực sự không muốn cậu ấy biết...Những ngày này, tôi vẫn luôn cố tỏ ra
vui vẻ trước mặt Thế Anh, không muốn cậu ấy thấy tôi khổ sở, cũng không
muốn nỗi đau làm cuộc sống giữa chúng tôi trở nên ngột ngạt. Bởi vì sự
thật không thể thay đổi, không bằng thêm quý trọng hiện tại.
Nhưng tại sao, càng ngày tôi càng khó nắm bắt suy nghĩ cậu ấy hơn? Vẫn
những câu nói đó, vẫn ánh mắt đó, vì lẽ gì tôi lại có cảm giác lạnh nhạt đâu?
Cậu ấy trách tôi sao? Hay là cậu ấy...hối hận!?
Không, Thế Anh đã hứa với tôi, cậu ấy sẽ không bỏ tôi một mình...
*****
_Thu!
Tôi thoáng cứng ngắc, sau đó hít sâu rồi chậm rãi quay người lại.
_Thím Lưu.
Là hàng xóm cạnh nhà chúng tôi, con người thím Lưu vốn rất tốt bụng.
Ngày trước, cứ khi nào tôi có việc phải ra ngoài, thím vẫn thường trông
con giúp tôi. Nhưng cũng chính vì thế, mỗi lần trông thấy thím, tôi sẽ
không thể tự chủ được nhớ đến bé Tuấn. Không, thật ra tôi sợ gặp bất kì
người quen nào, tôi sợ phải đối mặt với những ánh mắt đồng cảm, cùng
những câu nói thương hại...
_Dạo này bọn cháu thế nào?
_Vẫn...như vậy thôi.
_...Cháu cũng đừng đau buồn quá. Dù sao...hai đứa vẫn còn trẻ, sau này còn nhiều cơ hội.
Bất giác tôi siết chặt tay. Cho dù biết thím Lưu có lẽ không có ác ý, nhưng tôi vẫn cảm thấy thật chói tai.
_Bây giờ cháu còn có việc, cháu xin phép đi trước.
Tôi vội quay lưng đi, mới được hai bước lại bị gọi lại.
_Thu...Có lẽ thím hơi tọc mạch, nhưng mà...Quan hệ của cháu với Thế Anh...vẫn ổn chứ?
_Sao thím lại hỏi thế?
Không hiểu sao, tự nhiên tôi lại thấy bất an.
_...Không có gì, chỉ là...thím nghĩ, cháu nên quan tâm đến cậu ấy một chút.
_...Cháu biết rồi.
_Là vợ chồng