
đã biết mà không nói, ngươi rốt cuộc là loại người nào?" Ta nóng nảy.
Lâu Huyên xoay người: "Nhiễm Nhiễm, đừng lo không nhớ ra được, chỉ cần bây giờ nàng biết ta là ai. Tin ta, ta nhất định chữa khỏi cho nàng. Nếu nàng có chuyện gì, ta cũng sẽ không sống một mình."
Ta không nghe được gì hết, trong đầu cứ không ngừng quanh quẩn câu nói kia của hắn: "Nếu nàng có chuyện gì, ta cũng sẽ không sống một mình".
Ba năm trước đây đã xảy ra chuyện gì, vì sao ta không nhớ gì cả, xem ra Lâu Huyên không nói dối. Ta dùng sức nhớ lại, mông lung cảm giác trong đầu xuất hiện hình ảnh một nam tử áo trắng, rất mơ hồ. Ta cố nhìn rõ mặt hắn. Nhưng bỗng đau đầu vô cùng, ta càng nghĩ, đầu lại càng đau, trời đất xoay chuyển, trước mặt tối sầm.
"Nhiễm Nhiễm tỉnh lại, Nhiễm Nhiễm!" Có người vỗ vỗ mặt ta.
Ta muốn mở mắt nhưng mí mắt thật nặng nề, không mở ra được. Trong đầu dường như có gì đang xoay chuyển làm ta choáng váng, hơi khôi phục chút ý thức lại mơ hồ, mơ hồ nghe thấy có người kêu tên ta, hình như là Dao Băng sư tỷ.
Khi ta lại tỉnh lại, mở mắt ra đã thấy mặt của Dao Băng sư tỷ và U Chỉ. U Chỉ thấy ta tỉnh lại, rất là vui vẻ: "Bạch Thuật cuối cùng ngươi đã tỉnh, ba ngày nay làm ta với Dao Băng sợ hãi."
"Ba ngày?"
Dao Băng sư tỷ gật đầu: "Không phải đã ba ngày rồi sao! Lâu Huyên nhà các ngươi thật phúc hậu, sau khi ngươi té xỉu, hắn tự ôm ngươi về khách sạn, chậc chậc, cũng là hắn tự ôm ngươi lên núi Mang Sơn..."
"Ngươi nói nơi này là Mang Sơn?" Ta kinh ngạc, nhìn khắp bốn phía, quả nhiên không phải là bài trí trong khách sạn Phong Vân.
Ta không tài nào nhớ nổi ngày ấy sau khi té xỉu đã xảy ra chuyện gì, hình như mình đã hôn mê. Nhớ tới lời nói khó hiểu của Lâu Huyên, ta nhịn không được lại cố vắt óc nhớ lại, một hồi sau đầu lại bắt đầu đau.
Ta giữ chặt góc áo U Chỉ: "U Chỉ, ba năm trước đây ta ở Y Tiên Cốc có phải phát sinh chuyện gì không, vì sao có một số việc ta không nhớ ra?"
U Chỉ thở dài: "Bạch Thuật, chuyện trước kia đừng cố nhớ, đã quên thì quên đi, nhìn ngươi bây giờ đi."
"Nhưng —— "
"Nhiễm Nhiễm, nghe lời U Chỉ, đừng nghĩ nhiều." Dao Băng sư tỷ yêu thương giúp ta vén mớ tóc hỗn độn ra sau.
Dao Băng sư tỷ vốn không tim không phổi, đây là lần thứ hai ta chứng kiến biểu tình này của nàng. Lần đầu tiên là lúc ta trúng độc ba năm trước đây. Nghĩ đến chữ "ba năm trước", ta lại muốn hồi tưởng lại một đoạn ký ức đã quên lãng kia nhưng ta không dám. Chỉ cần ta cố nhớ, đầu lại đau.
Có lẽ U Chỉ nói đúng, đã quên thì quên đi. Lâu Huyên cũng nói đừng lo không nhớ ra, chỉ cần hiện tại ta biết hắn là ai. Tim ta đập mạnh, hắn cũng nói nếu ta có chuyện gì, hắn cũng sẽ không sống một mình. Nếu ta có chuyện gì, hắn cũng sẽ không sống một mình...
"Nhiễm Nhiễm, ngươi không sao chứ, sao mặt hồng như vậy?" Dao Băng sư tỷ kêu to.
Mặt ta càng nóng, nhỏ giọng nói thầm: "Không có gì, ta không sao."
"A, càng ngày càng đỏ! Không phải độc phát chứ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? U Chỉ ngươi mau bắt mạch, ta đáp ứng Tô Nam sẽ chăm sóc nàng thật tốt, nếu nàng chết tại đây, ta rất mất mặt!" Lời Dao Băng sư tỷ vừa ra khỏi miệng, ta rất muốn bóp chết nàng.
U Chỉ bật cười, nàng học y, đương nhiên biết ta không phát độc. Không giống Dao Băng sư tỷ, vừa hơi bất thường một chút lập tức cường điệu chết người. Tô Nam thật không chọn sai người, hắn với nữ thần bát quái như nhau, thần kinh như nhau, tuyệt phối! Ta lo đại viện tướng phủ tương lai sẽ bị bọn họ tháo dỡ một ngày nào đó.
Qua giờ cơm trưa, Tĩnh Từ sư thái và Lâu Ý Ý đến thăm ta, hàn huyên vài câu, bảo ta nghỉ ngơi cho tốt.
Ngày đó trước khi Lâu Huyên đưa ta về khách sạn đã giúp ta đeo mặt nạ lại nên hiện tại ta vẫn mang thân phận Bạch Thuật. Lâu Ý Ý tha hồ phát huy sức tưởng tượng của nàng, lôi kéo tay ta hỏi han vì sao chuyện ta té xỉu lại nghiêm trọng như vậy.
Bởi vì lúc ấy mọi người đều thấy Lâu Huyên ôm ta vào khách sạn, Lâu Ý Ý cứ hỏi ta: "Bạch Thuật, có phải đại ca của ta đánh ngươi choáng váng hay không?"
Ta há miệng, cằm cơ hồ trật khớp, không còn gì để nói. Không phải ta không tính nói mà thật không biết trả lời thế nào. Lâu Ý Ý hình như không tin tưởng đại ca của mình, ta rất muốn hỏi Lâu Huyên đang yên đang lành đánh ta choáng váng làm gì.
Lâu Ý Ý cũng nghĩ đến thắc mắc đó, ta còn chưa mở miệng, nàng đã nói: "Ngày đó, đại ca ta chính miệng thừa nhận hắn là vị hôn phu của ngươi. Ta nghĩ hắn đánh ngươi đương nhiên là muốn nhân cơ hội chiếm tiện nghi của ngươi. Ngươi cũng không biết hắn ôm ngươi từ Phiêu Miểu Phường về khách sạn, thật là có tính toán!"
"Ta..." Ta đành gục đầu, giả bộ bất tỉnh.
Ta tuyệt đối không phải là đối thủ của Lâu Ý Ý, thậm chí ta hoài nghi, nói thêm một câu với nàng như vậy có làm ta chết sớm hơn một ngày hay không. Thà tin là có còn hơn, ta vờ té xỉu quên đi.
Lâu Ý Ý ngồi một bên lay lay tay ta: "U Chỉ ngươi mau tới, Bạch Thuật lại hôn mê."
Kêu nửa ngày không ai để ý, nàng lầm bầm lầu bầu: "Cha nói té xỉu nên ấn huyệt nhân trung, đúng, ấn huyệt nhân trung!"
Ta nghĩ nàng chỉ nói, nào biết nàng làm thật, véo một phát lên huyệt nhân tru