
ng của ta. Ta cắn răng gần chết không dám kêu ra tiếng. Nhìn không được Lâu Ý Ý nhu nhược lại mạnh như vậy, đau đến mức sau đó ta mất hết tri giác, cả người choáng váng mơ hồ.
Trước khi hôn mê ta xác định, lần này ta bị vậy tuyệt đối là do Lâu Ý Ý nhéo.
Sau ta phun một đống mật vàng về phía Dao Băng sư tỷ và U Chỉ, các nàng thiếu chút nữa cười rút gân. Dao Băng sư tỷ còn nói không ngờ Lâu Huyên nghiêm trang lại có một muội muội vượt rào như thế. Ta tính phản bác Lâu Huyên như vậy cũng có thể nói là nghiêm trang? Mặt hắn không biết dày bao nhiêu đâu, phỏng chừng lấy xẻng xắn xuống còn không suy suyển.
Bị nữ thần giễu cợt, trong lòng ta rất buồn bực nhưng vẫn quyết định nể mặt thất tẩu tương lai này, không so đo với nàng. Ta một mình chạy đến hậu sơn. Đó là một đêm rất đẹp, trời đầy sao lấp lánh, chiếu rọi trong đêm, dường như đã từng thấy qua.
Mới đi mới đoạn ngắn, ta kinh hỉ phát hiện nơi này có một hồ nước. Tuy không lớn nhưng bóng sao đầy trời phản chiếu trên mặt nước, gió nhẹ thổi qua, tạo thành những vòng gợn sóng, ánh sáng lung linh như nước đang nhảy múa, càng làm ánh sao lung linh.
Tâm tình ta tốt hẳn lên, gỡ mặt nạ xuống, hai tay vóc nước rửa mặt, nhất thời cảm giác sảng khoái truyền khắp người. Vốn định thừa dịp tối trời tắm rửa một chút, chợt nghe trong rừng có động tĩnh càng ngày càng gần, khẳng định là có người đang đến. Ta không kịp mang mặt nạ, rút khăn lụa luôn mang theo bên người phủ lên mặt.
Động tác vừa xong, lập tức có hai bóng người vọt đến trước mặt, tên thấp nói với tên cao: "Lão đại, ngươi xem, là nữ nhân che mặt, quả nhiên là Diệp Khuynh Thiên."
Ta rất muốn nói ta không phải Diệp Khuynh Thiên, bọn họ không cho ta cơ hội phản bác, không biết ai đột nhiên biến ta thành cục bột, thân thể bắt đầu lắc lư. Chút ý thức còn sót lại nói cho ta biết, ta hẳn nên tung Thất Lý Hương làm bọn họ hôn mê nhưng lúc ta đào bới trong tay áo mới phát hiện, sau khi hôn mê U Chỉ đổi quần áo cho ta, trên người không mang theo độc dược nào hết. Nguy rồi, ta thật sự tự làm bậy, không có việc gì che mặt làm chi, tự dưng gánh tội thay Diệp Khuynh Thiên.
"Mau, đem nàng về." Nam nhân cao lớn hạ lệnh.
Nam nhân thấp bé đi về phía ta, ta nằm trên mặt đất than thở, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi, ẩm ướt khó chịu. Ta tính kêu cứu nhưng ngay cả sức mở miệng còn không có. Không ai hay ho như ta, một ngày choáng váng ba lượt, hơn nữa nguyên nhân té xỉu lại không giống nhau, nói ra chỉ sợ không có ai tin.
Hiện tại ta là thịt bò trên thớt, chưa kịp lo cho an nguy của mình, bỗng một bóng đen xuất hiện, lạnh lùng nói: "Không được chạm vào nàng!"
Dưới ánh trăng, ta nhìn thấy một bên mặt của người kia, dáng vẻ cương nghị, ánh mắt sáng ngời trong đêm. Đệ tử Hiên Viên Thần Kiếm thật không phải hư danh, Tần Lãng ngay tức khắc đánh hai nam nhân kia hoa rơi nước chảy, ta nhìn vô cùng thích thú. Mặc dù còn mơ mơ màng màng, ta vẫn có thể cảm giác được hơi thở từ người Tần Lãng. Hắn đỡ ta dậy, cúi đầu hỏi ta: "Không sao chứ?"
Ta tính nói có nhưng vừa mở miệng ra nói đến yết hầu thì ngừng lại. Đúng lúc này, trong rừng cây chui ra một đám người nhanh chóng vây quanh chúng ta, chắc là cứu viện của hai tên kia.
Nam nhân cao to bị Tần Lãng đánh ngã giãy dụa đứng lên, thật đắc ý: "Hừ, ta xem ngươi có thể chống đỡ bao lâu, các huynh đệ, lên cho ta!"
Lên đi lên đi, ta thầm hô hào, các ngươi lên hết đi. Nếu ngay cả mấy tên tiểu lâu la này mà Tần Lãng đánh không lại, Hiên Viên Thần Kiếm còn sống cũng bị ngươi làm tức chết. Âm thầm đắc ý trong chốc lát, Tần Lãng còn chưa ra tay, ta thấy hơi dao động, nhìn kỹ lại hình như Tần Lãng cũng dao động, tóm lại trời đất mọi người cùng dao động.
"Choang —— "
Hình như là tiếng vung kiếm của Tần Lãng. Ta muốn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đầu càng ngày càng nặng, ý thức cũng dần dần tiêu tan. Trước khi té xỉu ta còn nghe tiếng cười gian của nam nhân cao to: "Xú tiểu tử còn rất thương hương tiếc ngọc, Diệp Khuynh Thiên bị chúng ta hạ mê dược, ngươi còn dám chạm vào!"
"Tô Nhiễm, Tô Nhiễm..."
"Tô Nhiễm mau tỉnh..."
"Tô Nhiễm..."
Tần Lãng kêu tên ta từng đợt, thanh âm rất nhỏ nhưng ta chắc đó là giọng hắn. Ta không mở mắt ra được, trí nhớ trong đầu dừng lại tại thời khắc chúng ta bị bao vây, bị tên kia châm chọc. Nhưng sao hắn gọi ta là Tô Nhiễm?
Ta lập tức bừng tỉnh, mạnh mẽ ngồi xuống, trán đụng phải một vật thật cứng, đau đớn một phen.
"Ôi —— "
Ta ôm trán, từ kẽ tay hé ra thấy được khóe miệng tươi cười của Tần Lãng. Núi băng cũng biết cười, thật kỳ quái. Hắn cách mặt ta rất gần, hơi thở phun trên mặt ta. Chờ ta hiểu ra vật cứng vừa rồi đụng phải chính là trán Tần Lãng, mặt đỏ bừng.
"Nàng tỉnh rồi, không sao chứ?"
"Không sao, nhưng đầu ngươi cứng quá, đụng ta đau muốn chết." Ta oán giận.
Tần Lãng buồn cười, đưa tay giúp ta xoa xoa trán. Ta thật mất tự nhiên, thân mình hơi nhích ra sau. Tần Lãng lập tức cứng ngắc, lập tức khôi phục lại dáng vẻ lạnh như băng.
"Sao ngươi biết ta là Tô Nhiễm?"
"Khăn che mặt của nàng đã rớt."
Ta sờ sờ lên mặt, quả nhiên không thấy đâu. Cẩn thận