Duck hunt
Tô Nhiễm Nhiễm Truy Phu Ký

Tô Nhiễm Nhiễm Truy Phu Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326142

Bình chọn: 9.5.00/10/614 lượt.

i đúng một điểm, trước kia xác thực ta từng thích tiểu quận chúa. Nhưng trong mắt nàng chỉ có đại ca, cũng khó trách, đại ca đều hơn hẳn ta, nếu ta là tiểu quận chúa, ta cũng chọn đại ca."

Nghe đến đó, ta phải đưa ra một kết luận, thì ra Tần Lãng trước đây cũng là một đứa nhỏ tâm lý âm u.

Hắn không thấy ta phân tâm, tiếp tục nói: "Vì chứng minh ta không kém hơn đại ca, rốt cục ta quyết định rời nhà trốn đi, lưu lạc giang hồ. Xem như ta tốt số, cơ duyên xảo hợp gặp sư phụ. Hắn dạy ta võ công, dạy ta đạo lý làm người... Nếu không có sư phụ, ta cũng không biết giờ mình sẽ ra sao. Chờ ta học xong trở về, đại ca đã ra biên cương, mẫu thân nói cho ta biết, đại ca nháo loạn với cha vì cha phản đối hắn với tiểu quận chúa. Cha hy vọng đại ca cưới đại tiểu thư của Tôn thượng thư."

"Tôn Nhược Sắc?" Ta sợ hãi kêu lên.

Lộn xộn, quá lộn xộn, Tần tướng quân thật sự là lão hồ đồ, gán ghép lung tung. Ta đếm trên đầu ngón tay tính: Tôn Nhược Sắc thích Tần Lãng, Tần Lãng thích Sở Tức Trữ (ít nhất đã từng thích), Sở Tức Trữ thích Tần Đào. Sau đó Tần tướng quân lại muốn Tần Đào thành thân với Tôn Nhược Sắc... Thần a, không khó tưởng tượng, bốn người bọn họ không nội chiến mới là lạ! May mắn ta không dính vào.

"Sau đó sao ngươi không thích Sở Tức Trữ nữa?"

"Không biết, chắc thời gian qua lâu sẽ phai nhạt. Từ nhỏ, đại ca chính là thần tượng trong lòng ta, ta kính trọng huynh ấy, cũng muốn giúp huynh ấy. Cha bắt ta thành thân, tuy lúc đó ta không biết nàng nhưng ta vì phản đối việc ước định hôn nhân, tự nhiên cũng bài xích nàng."

Thì ra là như vậy, hắn bất bình vì đại ca nên hơn thua với cha hắn, vô duyên vô cớ xem ta thành đối tượng phát tiết. Nhớ tới câu "Từ bỏ ý định với ta" kia của hắn, ta lập tức nổi giận, hiện tại cũng không ngoại lệ.

"Ta vốn tưởng nàng giống các thiên kim đại tiểu thư khác, bị ta cự tuyệt sẽ nháo loạn khiến Tô tướng gia từ hôn, như vậy sẽ tốt cho cả hai. Đợi mấy ngày nhưng không có động tĩnh gì, vẫn gió êm sóng lặng như cũ. Sau đó gặp lại nàng lúc dạo hồ, đến khi nàng giận dỗi nhảy xuống hồ, ta mới phát giác, nàng kỳ thật rất quật cường. Nếu ta tùy tiện từ hôn, dù nàng muốn gả cho ta hay không cũng đã xúc phạm tới nàng."

"Cuối cùng, không phải ngươi đã thoát thân rồi sao?" Ta mân mê miệng, "Ta thật sự bị ngươi hại thảm."

Tần Lãng cười khổ: "Ngày thành thân đó, ta do dự rất lâu, tột cùng không biết nên đi hay không. Vừa hay đại ca gởi thư, nhờ ta chuyển giùm cho tiểu quận chúa. Chuyện đó giúp ta kiếm cớ rời đi, hôm đó ta lên đường đến Dương Châu. Nửa đường nghe nói tiểu quận chúa tới Lạc Dương, ta lại quay ngược về, không ngờ gặp nàng. Ha ha, như vậy cũng tốt, nên nói ta cũng đã nói, cuối cùng ta cũng bớt áy náy trong lòng. Nếu nàng không chịu tha thứ, ta cũng không thể nói gì hơn."

Nghe hắn nói nhiều như vậy, ta dường như không chán ghét hắn như trước nữa. Ta cũng không biết nên nói gì. Muốn nói không tha thứ lại ngại mở miệng; nói tha thứ hắn lại rất giả dối. Cơn giận nghẹn trong lòng sao có thể dễ dàng tiêu tan, tốt xấu gì hắn cũng đã hại ta mất mặt.

"Sao nàng không nói gì?" Tần Lãng hỏi ta.

Ta không biết có gì để nói, mở miệng chính là một câu: "Không ngờ ngươi lạnh như băng nhưng cũng nói nhiều như vậy."

Tần Lãng chấn động, quay đầu nhìn ta, ta cũng nhìn hắn, hai người đều nhịn không được bật cười. Bỗng dưng, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Ta với Tần Lãng nhìn nhau, trong lòng rất sốt ruột.

"Làm sao bây giờ, chúng ta đều bị hạ dược, hiện tại không còn chút sức." Ta rụt lui vào góc tường, "Những người này muốn bắt ta làm gì?"

Tần Lãng theo bản năng bắt lấy tay ta: "Đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi đi ra ngoài."

Tuy nói vậy, giờ không phải hắn cũng giống ta sao, tay trói gà không chặt. Ta không quen bị ai nắm như vậy, khó chịu rút tay ra, Tần Lãng không nói gì, tiến lên trước để ta lại sau lưng.

Tiếng động vừa dứt, cửa sắt đã mở, xuất hiện trong tầm mắt ta vẫn là nam nhân cao lớn thủ lĩnh của nhóm bắt người với hai tên thủ hạ. Nam nhân đó kêu gào: "Diệp cô nương, theo chúng ta, đại ca chúng ta muốn gặp người."

"Đã nói ta không phải Diệp Khuynh Thiên, các ngươi bắt sai người."

"Không phải? Diệp cô nương đừng đùa giỡn, ta nói là người thì chính là người, đi thôi."

Nam nhân cao lớn ra lệnh một tiếng, hai tùy tùng phía sau hùng hổ hướng về phía ta. Ta lui ra sau vài bước, Tần Lãng ra tay ngăn cản bọn họ: "Không được chạm vào nàng!"

"Tránh ra!"

Bọn họ người đông thế mạnh, lúc này Tần Lãng không phải là đối thủ của bọn hắn, chỉ chốc lát sau đã bị đánh ngã. Ta thật rối rắm, xông lên đỡ Tần Lãng dậy, nói với nam nhân cao lớn: "Đùa sao, dám giở thủ đoạn hạ dược, ti bỉ!"

Lời vừa ra khỏi miệng ta liền hối hận. Chính ta võ công không giỏi, cũng hay hạ dược người ta, nếu đúng là ti bỉ như vừa nói, ta chính là... Mặc kệ, mặc kệ. Ta miễn cưỡng quên cái đống suy nghĩ linh tinh này, ngẩng đầu trừng mắt nhìn nam nhân cao lớn, hiên ngang lẫm liệt.

"Các ngươi còn thất thần làm gì, nhanh đưa Diệp Khuynh Thiên đi gặp đại ca!" Nam nhân cao lớn căn bản không xem ta ra gì.

Ta sợ hãi: "Các ngư