
uận tiện hẳn tính.
Bây giờ kế hoạch mới bắt đầu, em không muốn có sơ suất.
- Dĩ nhiên rồi. Anh đừng nghĩ thế. Anh chỉ nói nước đôi, để em không đồng ý ai nữa vậy mà.
- Đồng ý ai là sao ?
- Là đồng ý làm vợ ai khác. Khánh Hoài chẳng hạn.
Thiên Trang cười lớn :
- Anh đùa hay thật. Khánh Hoài ư ? Hắn lấy tư cách gì chứ.
- Thật vậy thì tốt, anh chỉ sợ em cảm động trước tấm lòng chân thành của người khác.
- Anh phải tin em. Chúng ta phải trả thù rồi mới tính được.
- Còn Thơ Thơ thì sao ?
Thiên Trang ngạc nhiên :
- Sao lại có Thơ Thơ ở đây ?
- Nếu làm vợ anh, Thơ Thơ, em tính lẽ nào.
- Anh có đồng ý làm bố nó không ?
- Không. Vì nó là con Hàn Phong. Anh thì lại không thích lắm.
- Vậy. Nếu Thơ Thơ không phải là con của Hàn Phong thì anh sẽ nuôi nó chắc ?
- Đúng. - Trình Đăng nói và cười - Nhưng chắc không phải là vậy chứ ?
- Làm sao có thể. Anh nghĩ Hàn Phong sẽ nuôi nó nếu nó không phải là con của hắn ta chắc.
- Biết sao được.
- Hắn cao thượng thế đâu.
Thiên Trang nói rồi nhìn ra phố, Hàn Phong quả cao thượng. Anh đã nuôi Thơ
Thơ, và chăm sóc nó chẳng khác gì con ruột. Thiên Trang rất cảm ơn Hàn
Phong về điều đó. Và cô cũng hận Hàn Phong về điều đó. Hàn Phong chấp
nhận Thơ Thơ nhưng không chấp nhận cô. Điều đò khiến Trang bị xúc phạm.
- Em đang nghĩ gì ?
- Không.
- Em có muốn bắt lại Thơ Thơ không ? Trả lời thật lòng nhé.
Thiên Trang đành lòng nói dối lòng mình :
- Nếu anh không thích thì cứ để Hàn Phong nuôi.
- Cũng tốt. - Trình Đăng gật gù - Cứ để Hàn Phong nuôi, rồi anh và sẽ có đứa con khác. em sẽ quên Thơ Thơ thôi.
Thiên Trang cười. Sự ích kỷ của Trình Đăng bộc lộ rất rõ rệt. Tuy nhiên,
Thiên Trang không dại gì cho Trình Đăng thấy sự bất mãn của mình.
- Anh đưa em về.
Thiên Trang bướv ra xe. Chiếc xe bóng láng lằn ra khỏi chỗ trong sự hân hoan của những người làm.
- Về nhà nhé ! - Trình Đăng hỏi.
- Vâng.
Chưa bao giờ Thiên Trang muốn về. Nhưng hôm nay, có lẽ do mệt mõi và buồn.
Thiên Trang gật đầu ngay. Cô rất mong về nhà, vùi đầu dưới vòi sen nhớ
Thơ Thơ, về Hàn Phong, về quãng đời đã qua. Một quãng ngắn thôi nhưng
đầy hạnh phúc.
Trình Đăng để Thiên Trang phía cổng rồi về. Thiên Trang nhìn theo chiếc xe vừa đi, lòng trổi lên một khúc nhạc oán hờn.
oOo
Chánh Trung dắt xe ra cổng vừa gọi điện cho Trang.
- Anh muốn gặp em.
- Để làm gì ? - Thiên Trang cộc lốc.
- Để anh nói với em rằng...anh muốn tìm lại con anh. Con bé Thơ Thơ đó.
- Việc anh làm không liên quan đến tôi. - Thiên Trang bực bội - Đừng làm phiền tôi nữa !
- Vậy anh sẽ đến gặp Hàn Phong, nói cho hắn biết em chuẩn bị lên kế hoạch trả thù và...
- Anh thật đểu giả ! - Thiên Trang mắng - Sao anh cứ mãi theo phá phách tôi ?
- Đểu thật chứ ! - Chánh Trung cười - Có thế mới có thể đối phó em. Anh muốn gặp em bây giờ.
- Tôi không rảnh. Để lúc khác đi !
- Phải rảnh ! Em phải rảnh ! Vì anh đang cần gặp em phải tới. Nếu không, Hàn Phong sẽ...
- Thôi được...- Thiên Trang thở ra - Ở đâu ?
- Vậy phải ngoan không. Ở Lãng Du. Anh đợi. Phải đến liền nhé !
Thiên Trang không trả lời, cúp máy. Chánh Trung cười đắc thắng :
- Phải có cách trị chứ, phải không ?
Chánh Trung cho chạy xe khoãng mười phút nữa thì đến Lãng Du, Thiên Trang đã chờ sẳn.
- Nhanh quá ! Anh lúc nào cũng lo cho em, thấy không ? Quán anh chọn luôn gần nhà em, sợ em tốn sức mà.
- Anh muốn nói gì thì vào trong mà nói !
- Vậy ta đi vào ! - Chánh Trung dắt xe trên sỏi nghe lạo xạo - Chọn chỗ
kín đáo nói chuyện nhé ? Chỗ có nhiều người quá không tốt đâu.
- Sao lại không tốt ! Mọi người biết anh là người thế nào chứ. - Thiên Trang cáu kỉnh.
- Là người thế nào thì mọi người biết rồi. Chỉ có em thôi, mọi người biết em thì không mấy tốt đâu. Ta vào đi !
Chánh Trung mãi nói chuyện với Thiên Trang nên không để ý mấy cô phục vụ viên vừa lướt qua, trong đó có một người đối với anh không xa lạ.
oOo
- Hôm nay, Hạ Mây đến chỗ làm hơi trễ.
Hạ Mây không làm thêm ở Cam Tuyền, vì cô sợ sẽ nhớ tới Hải Yến. Cam Tuyền
là nơi gắn bó cô và Hải Yến, cô luôn sợ hình dáng Hải Yến sẽ lãng vãng ở đó làm cô không cầm được nước mắt.
Hạ Mây nhanh chóng thay đồng phục và theo bạn bè lên gặp trưởng nhóm. Cô đi lướt qua chỗ Chánh Trung nhưng không tiện gọi.
Hạ Mây nhanh chóng nhận bàn phục vụ và bưng nước đến từng bàn. Chánh Trung không ở trong khu cô phục vụ, nhưng Hạ Mây lại muốn dành cho anh một
bất ngờ. Cô năn nỉ thay đổi khu vực với Mỹ Tuyên.
- Tại sao bồ lại muốn ở khu vực đó ? - Mỹ Tuyền hỏi.
- Bí mật mà. Giúp dùm đi nha ! Hạ Mây cười thật dễ mến.
- Thôi được...- Mỹ Tuyền thở dài - Không thể nào hiểu được Mây.
Hạ Mây cười, bước đi. Cô nhanh chóng phục vụ các bàn. Khi vừa bước đến bàn Chánh Trung. Hạ Mây định bước vào thì tiếng trò chuyện rầm rì làm cô
khựng lại.
lúc đầu. Hạ Mây cứ tưởng là Chánh Trung bàn chuyện làm ăn, nhưng về sau, tiếng tranh cải càng lớn làm cô chú ý.
- Sao anh cứ mãi như thế ? - Tiếng người phụ nữ gắt - Tư cách của anh còn không ?
- Không. - Chánh Trung cười hền hệch