Disneyland 1972 Love the old s
Tóc Mây Một Thời

Tóc Mây Một Thời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321955

Bình chọn: 7.5.00/10/195 lượt.

nói lúc nãy là đùa, không ngờ Hàn Phong lại có phản ứng như thế. Rõ ràng đối với cô. Hàn Phong chẳng có sự quan tâm

nào cả. Đối với anh lúc nào cũng là công việc quan trọng. Hạ Mây cảm

thấy bực bội về điều đó, chính cô cũng không biết tại sao.

Chuông điện thoại lại reo vang, Hạ Mây bực tức chụp ống nghe.

- Tôi nói ngày mai tôi sẽ gởi đơn mà.

- Đơn gì ? - Giọng Chánh Trung đầy ngạc nhiên.

Hạ Mây đổi giọng :

- À, không ! Anh gọi đến đây làm gì ?

- Xem em có ngủ chưa ? - Chánh Trung đáp.

- Có chuyện gì không ?

- Sao em trả lời vậy ? Mệt à. - Chánh Trung có vẻ quan tâm.

- Không.- Hạ Mây trà lời - Nhưng em muốn ngủ, ngày mai em phải đến công ty có việc.

Chánh Trung dò hỏi :

- Việc gì ? Có quan trọng lắm không ?

Hạ Mây thận trọng :

- Á, không ! Chỉ là chuyện quản cáo nhỏ thôi. Nhưng em phải có mặt ở công ty sớm. Có gì ngày mai gặp đi.

- Thôi, chúc em ngủ ngon.

- Vâng.

Chưa đợi Chánh Trung trả lời, Hạ Mây đã gác máy. Có quả thật không muốn nói

chuyện với Chánh Trung nữa. Đằng nào Hạ Mây cũng nói lời chia tay với

Chánh Trung, nhưng cô thích trực tiếp nói hơn. Hạ Mây muốn nói hết tất

cả và cô phải là người nói trước.

Chuông điện thoại lại reo lên dồn dập. Hạ Mây cầm máy :

- Alô. - Hạ Mây lên tiếng.

- Chào Hạ Mây.

- Chào anh Quốc Tường. Có chuyện gì không ? - Mây hỏi.

- Không. Anh chỉ gọi điện dặn là ngày mai em phải nhớ đến sớm.

- Vâng. Mà anh đang ở đâu ?

- Ở...- Quốc Tường ngập ngừng - Ở nhà. Thôi, em ngủ sớm đi, mai còn đi làm.

- Anh nhắn với Hàn Phong ...- Hạ Mây dừng lại - Là ngày mai em sẽ gởi đơn xin nghĩ việc.

- Sao lại nghĩ ? Mà lúc này làm sao nhắn được với Hàn Phong ?

- Thì Hàn Phong chẳng đang ở bên cạnh anh sao ?

- Sao em biết vậy ?

- Nếu không phải thì thôi. Nhưng anh...nhớ nhắn Hàn Phong giúp em.

- Được. - Quốc Tường thở dài. Nếu em muốn. Thôi, anh gác máy đây.

Hạ Mây đợi Quốc Tường gác máy mới mệt mỏi ngả người xuống giường. Cô thiếp đi sau đó không lâu. Hạ Mây thấy mình đi đến nhà Hàn Phong.

- Cô tìm ai. - Người ra mở cửa hỏi.

- Hàn Phong.

Cánh cửa xịch mở. Cô ngở ngàng nhìn cô gái trước mặt. Mây kêu lên :

- Thiên Nhi !

Cô gái nhìn Hạ Mây lạ lùng.

- Sao cô biết tên tôi ?

- Tôi...- Tự nhiên Hạ Mây không trả lời được...Tôi nghe kể.

- Ai kể ?

- Hàn Phong.

- Cô là gì của anh ấy ?

Hạ Mây bỗng ngập ngừng :

- Là nhân viên.

- Nhân viên thì làm việc ở công ty thôi, sao lại mò đến nhà.- Một giọng

nói đang đá vang lên làm Hạ Mây sững người. Cô quay lại.

- Thiên Trang !

- Phải. - Người con gái lên tiếng - Cô đến đây làm gì ?

- Bàn công việc.

- Việc gì ?

- Thì việc của công ty.

Hạ Mây chưa biết rả lời sao thì Hàn Phong lên tiếng :

- Mây, lên đây !

Hạ Mây quay gót bước đi thì Thiên Trang níu tay cô lại :

- Anh định đưa cô ấy đi đâu ? Không được ! Không được !

- Đúng vậy. - Hạ Mây nhận ra tiếng Chánh Trung - Anh không được đưa cô ấy đi đâu hết. Cô ấy là của tôi. Của tôi !

Hạ Mây chưa kịp phản ứng thì Chánh Trung đã kéo Hạ Mây chạy như bay ra khỏi cửa.

Chánh Trung lôi Mây đi riết, cô cố giằng ra nhưng không được. Mãi Trung mới dừng lại :

- Tại sao em lại theo Hàn Phong ?

- không tại sao cả ! - Hàn Phong đến tự lúc nào la lên - Cô ấy là của tôi.

- Ai nói ? - Thiên Trang la lên - Ai nói ?

Hạ Mây gằn tay ra :

- Tôi không muốn nghe, muốn gặp ai nữa. - Hạ Mây ôm đầu bỏ chạy.

Hạ Mây thấy mình chạy miết. Thiên Trang, Chánh Trung và Hàn Phong rầm rập chạy đuổi theo. Hạ Mây vừa chạy vừa thở hổ hển.

Mây bật dậy khi trời sắp sáng, đồng hồ trên bàn ngân năm tiếng giòn giã. Hạ Mây lau mồ hôi. Giấc mơ khủng khiếp quá ! Hạ Mây bỏ chân xuống sờ soạng tìm dép rồi bước vào phòng tắm.

- Tại sao mình cứ nhớ về Hàn Phong ? Còn Chánh Trung nữa.

Hạ Mây cảm thấy khó hiểu bản thân mình. Cô vẫn nhớ Hàn Phong, dù rằng hiện giờ cô dang ghét anh vô hạn. Hạ Mây lẩm bẩm :

- Tại sao lại thế này ? Mình điên mất rồi. tại sao lại cứ nhớ mãi Hàn Phong.

oOo

Hàn Phong đi đi lại lại trong văn phòng :

- Tại sao giờ này cô ấy vẫn chưa tới ?

- Anh yên tâm đi ! - Quốc Tường lên tiếng.

- Làm sao yên tâm được. - Hàn Phong thở dài - Cô ta hại tôi chết mất.

- Có lẽ kẹt xe hay hư xe gì đó. Chắc cô ta sẽ đến mà.

- Rũi cô ta nghĩ thật thì sao ? - Hàn Phong bực bội.

- Hạ Mây rất có tình lý, anh an tâm đi. - Quốc Tường an ủi - Cô ấy không bao giờ làm chuyện đó đâu.

- Không ai hiểu được cô tạ..- Hàn Phong lắc đầu - Em gái sao mà khó hiểu quá.

Quốc Tường cười :

- Anh cố gắng hiểu đi.

- Đừng đùa mà ! - Hàn Phong nhăn nhó - Tôi đang rầu chết đi được.

Đúng lúc đó, chuông điện thoại reo vang.

Quốc Tường chụp máy :

- Alộ..Được. Tốt, chúng tôi xuống liền.

Tường đặt máy xuống, quay qua Hàn Phong :

- Chúng ta xuống thôi. Hạ Mây tới rồi.

Hàn Phong thở phào nhẹ nhõm :

- Có ngày tôi chết vì hồi hộp mất.

Quốc Tường cười.

- Anh chưa chết được đâu. Sống để khổ với cô ấy dài dài.

Quốc Tường nói xong vội bỏ đi. Hàn Phong vừa đóng cửa phòng vừa nghĩ : Anh

không phải không hiểu Quốc Tường nói gì, nhưng...Hà