
- Con tên thật là gì ?
Hạ Mây có vẻ không muốn nói, bà Dương cười nhẹ :
- Con không nói cũng được.
- Có gì đâu ạ. Tên con là Thường Vân.
Bà Dương suýt chút nữa không cầm được nước mắt. Vậy là đúng rồi, đúng con bà tìm bao nhiêu năm nay rồi. Bà lau nước mắt :
- Thôi, con ngủ đi !
- Sao dì khóc ? - Hạ Mây ngạc nhiên.
- Không có gì. Thôi, dì về phòng đây.
Hạ Mây gật đầu mà trong lòng ngổn ngang câu hỏi.
oOo
Hạ Mây nghĩ việc hai hôm. Lòng Hàn Phong vô cùng bối rối. Anh hết cứ ra
lại đi vào. Ai đánh Hạ Mây ? Câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu anh. Thiên
Trang ? Anh đột ngột lên tiếng :
- Chỉ Thiên Trang thôi.
Hàn Phong vội nhấc điện thoại gọi sang Nam Á, xin gặp Thiên Trang :
- Tôi muốn gặp cô.
- Được. - Thiên Trang vui mừng - Ở đâu ạ ?
- Tùy cô, chúng ta sẽ gặp lại ở Cam Thuyền nhé !
- Được.
Hàn Phong trả lời xong gác máy. Anh nhanh chóng đến chỗ hẹn.
- Cô muốn gì đây ? - Hàn Phong hỏi khi vừa thấy mặt Trang.
- Gì cơ ?
- Cô đừng giã vờ ! - Phong gắt - Trả lời tôi đi. Ai cho người đánh Hạ Mây ?
- Anh nói gì ?
- Cô nói đi. - Hàn Phong hét to - Có phải là cô không ?
Thiên Trang nổi giận :
- Thì ra anh nói là tôi... - Giọng cô nghẹn lại - Anh nói tôi đánh Hạ Mây ư ? Thật quá đáng ! Thì ra anh hẹn tôi ra đây là vì Hạ Mây.
- Cô cứ trả lời tôi !
- Nếu là tôi thì sao ? - Thiên Trang nóng nảy - Anh sẽ làm gì tôi, anh nói đi.
Hàn Phong nổi nóng thật sự. Anh tát vào mặt Thiên Trang.
- Anh đánh tôi...Trang thụt lùi - Vì Hạ Mây sao ?
- Tôi cảnh cáo cô. Hạ Mây là người tôi rất quý, tôi cấm cô đụng vào cô ấy.
- Nếu tôi đụng vào thì sao ? Thiên Trang bướng bỉnh.
- Tôi sẽ không yên cho cô.
- Anh sẽ làm gì được tôi ?
- Rồi cô sẽ biết...- Hàn Phong gằn giọng - Nếu cô còn chạm đến Hạ Mây. Chào cô.
Hàn Phong nói rồi bỏ đi thẳng làm Thiên Trang vô cùng tức tối. Cô lau nước mắt rồi gọi cho Khánh Hoài :
- Có chuyện gì ? - Khánh Hoài nói khi vừa gặp Thiên Trang.
- Hàn Phong ... - Giọng Trang tắt nghẹn.
- Anh hiểu rồi ! - Khánh Hoài nói - Em không cần nói nữa.
- Anh phải trả thù. Đừng nhịn nữa.
- Đúng vậy. - Khánh Hoài Thái Hưng ta nắm - Hàn Phong ơi ! Mày sẽ biết tay Khánh Hoài này.
- Anh định làm gì ?
- Kế hoạch đã xong. Để rồi em xem !
Thiên Trang lau nước mắt. Lòng hận thù Hàn Phong rõ ràng vì Hạ Mây đã phụ cô. Chính điều đó là Thiên Trang tức tối.
- Em chờ xem, vở kịch sắp hạ màn. Hàn Phong sẽ không còn gì cả.
- Thật sao ?
- Thật.
Thiên Trang không nói. Cô nghĩ đến một ngày...khi Hàn Phong không còn gì trong tay, cô sẽ...
- Trang nè...- Khánh Hoài lên tiếng.
- Gì anh ?
- Chúng tạ..- Hoài ngưng giọng - Làm đám cưới nhé.
- Cưới ư ? - Thiên Trang thản thốt, rõ ràng cô chưa dự trù vấn đề này.
- Đám cưới...em đồng ý không ?
Thiên Trang cười :
- Anh đợi lúc khác đi. Giải quyết vụ Hàn Phong đi rồi tính.
Khánh Hoài dễ dãi :
- Được nhưng em phải hứa làm vơ anh.
- Em hứa. - Thiên Trang gật đầu - Em hứa với anh. thật đấy ! Anh cứ yên tâm.
Khánh Hoài bóp nhẹ tay Trang :
- Em cứ tin anh.
Thiên Trang cười với Khánh Hoài mà trong đầu rối rắm với bao suy nghĩ. Cô không nỡ dứt bỏ cũng như làm cho Hàn Phong đau khổ.
- Em đang nghĩ gì ? - Khánh Hoài hỏi.
- À, không...Thiên Trang gượng cười - Không có gì. Thôi, ta về đi anh !
Thiên Trang nói rồi kéo tay Khánh Hoài đứng dậy.
- Mình về anh !
Khánh Hoài đi bên Thiên Trang. Anh rất hạnh phúc, nhưng anh đâu ngờ tới rằng con cờ trong tay Thiên Trang đã vào trận.
oOo
- Ngày kia mi có rãnh không ? - Thiều Hoa hỏi bạn.
- Chi vậy ?
- Ăn đám cưới.
- Gì cơ ? - Hạ Mây như không tin vào tai mình. Cô vỗ vỗ vào đâu cho tỉnh táo - Đám cưới ai ?
- Ta.
Hạ Mây cười lớn :
- Cậu đùa hay thật ! Vậy cần tớ tặng quà gì nào ?
- Tớ nói thật ! - Thiều Hoa không có vẻ gì là đùa - Ngày kia, tớ sẽ lên xe hoa.
Hạ Mây liếc xéo :
- Làm gì mà hấp tấp thế. Muốn chồng lắm rồi sao ?
- Mình chưa muốn...- Thiều Hoa lắc đầu - Nhưng ba mẹ hai bên muốn.
Nhìn ra vẻ mặt thật trên mặt Thiều Hoa, Hạ Mây hạ giọng :
- Cậu nói thật ?
- Ừm.
- Sao không nói cho mình trước ?
- Ngu gì nói.
Hạ Mây thở ra :
- Cậu đùa y như thật ấy, làm mình hết cả hồn.
- Ai bảo mình đùa. - Thiều Hoa làm mặt tỉnh.
- Mình...- Hạ Mây trừng mắt - Có khai không ? Cậu nói dối, phải khai cho
thật ! - Hạ Mây vừa nói vừa thọc lét làm Thiều Hoa la oai oái.
- Con quỷ ! Sao hôm nay mạnh tay dữ vậy ? Không tin thì thôi.
Hạ Mây thôi giởn, cô nheo mắt :
- Chịu anh Tường rồi hả ?
Thiều Hoa mân mê tấm vải bàn, không nói. Cô đồng ý làm vợ Tường là thật lòng, vì tấm lòng của Tường dành cho cô quá đỗi chân thật. Thiều Hoa cảm thấy mình không nên chọn lựa nữa.
- Chúc mừng. - Hạ Mây đưa tay.
- Cám ơn. - Hoa cười - Còn mi, sao rồi ?
- Sao là sao ?
- Chuyện mi với Hàn Phong ấy ?
- Sao lại là Hàn Phong ?
- Không phải sao ? Vậy xin lỗi nhé - Thiều Hoa cười cười làm Hạ Mây vô cùng mắc cở.
- Đừng nhắc Hàn Phong nữa mà ! - Hạ Mây cười - Nói chuyện khác đi !
- Chuyện gì ? - Hoa hỏi.
- Gì cũng được, miễn...
-