
Thơ Thơ là con ai ? - Hạ Mây hỏi.
- Là...- Biết Hạ Mây đã biết hết mọi chuyện, Chánh Trung ngập ngừng - Mây...anh...
- Anh sao
- Muốn xin lỗi em.
- Xin lỗi em ? - Hạ Mây mở to mắt - Lỗi gì ? Anh không có lỗi với tôi, mà với Thiên Trang, Thúy hạnh kìa.
- Còn tôi...- Hạ Mây tiếp - Anh không cần bận lòng. Còn nữa, anh hãy bỏ
đi âm mưu hại Hàn Phong, đừng ép Thiên Trang - Hạ Mây cười - Khó coi
lắm.
- Hạ Mây !
Hạ Mây đứng lên :
- Thôi, không còn gì để nói nữa. tôi về.
- Mây, nghe anh giải thích !
- Chánh Trung ! Em chỉ khuyên anh, trở về đi anh, đừng hại mọi người nữa.
- Anh không có.
Hạ Mây cười :
- Em làm sao tin đây, khi chính tai em nghe rõ ràng. Có muốn tin cũng không được.
- Anh sẽ sửa.
- Sửa ư ? Bằng cách nào đây. Bây giờ, em chỉ mong anh, đừng hại Hàn Phong.
- Hàn Phong...- Chánh Trung la lên - Thì ra nguyên nhân chia tay là đây. Vậy mà, tôi ngây thơ quá, cô Mây ạ. Qúa ngây thơ rồi !
- Không phải như thế. - Hạ Mây kêu lên - Tại sao anh vẫn không chịu hiểu ?
- Tôi không hiểu ư ? Hạ Mây ! Cô đừng giả vờ nữa. Chính Hàn Phong đã tạo
nên điều này, có phải không ? Những gì cô nói chỉ là cái cớ.
- Không phải.
Chánh Trung xô ghế đứng lên :
- Cô nhớ đó. Tôi sẽ trả thù, Hàn Phong sẽ nhận lấy hậu quả. Hết Thiên Trang, rồi cô, hắn hơn tôi cái gì ?
- Anh lầm rồi.
- Tôi mà lầm ? Lầm ự..không hề đâu. Chỉ là tôi nhận ra quá trể thôi.
Chánh Trung nói rồi, đi ra bỏ Hạ Mây lại sững sờ.
oOo
Bửu Toàn ngồi trước mặt mấy thanh niên lạ.
- Tôi muốn các anh hạ giúp tôi một người.
- Ai.
- Con bé này.
Bửu Toàn đẩy nhẹ tấm hình một cô gái xinh xắn ra trước mặt ba thanh niên.
- Hạ cách nào ?
- Đánh một trận. Cắt mái tóc nó, nó quý mái tóc vô hạn.
- Chỉ thế thôi sao ?
- Thế thôi ! - Bửu Toàn nhún vai - Tôi không thích rắc rối.
- Được ! - Một trong ba người thanh niên đứng lên bắt tay Toàn - Chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ.
Bửu Toàn rời cái bắt tay và ra khỏi quán, hòa mình vào dòng xe đông đúc.
oOo
Hạ Mây ngồi trước giương vừa vuốt mái tóc ngắn vừa khe khẻ hát.
Thiều Hoa vừa gọi cô đến nhà chơi. Nghe giọng nói vui vẻ, Hạ Mây cười. Chắc là đã nghĩ thông, haỵ..
Hạ Mây không thể nghĩ tiếp. Tiếng chuông cửa dồn dập làm cô bừng tỉnh.
Hạ Mây ra mở cửa :
- Có chuyện gì thế ạ ? Hạ Mây vừa nhấc then cài cửa vừa hỏi.
- Cô có phải là Hạ Mây ?
- Vâng.
- Có người muốn gặp cô.
- Ai !
- Hàn Phong.
- Ở đâu ?
- Công viên Tám Tháng Ba, cô đến liền nhé.
- Sao ông ấy không đến đây ?
- Tôi không biết, chắc là kẹt xe hay là gì đó. Nhưng tôi thấy ông ta gấp lắm.
- Được rồi. - Hạ Mây gật đầu - Tôi sẽ đến sớm. Cám ơn ông.
Hạ Mây vừa đi vừa nghĩ :
- Không biết có chuyện gì, tại sao Hàn Phong lại gọi mình. Cũng may, nhà Thiều Hoa gần công viên. Nếu không...- Hạ Mây lắc đầu.
- Đứng lại !
- Có chuyện gì ?
- Gì hả ?
Người thanh niên trước mặt tát Hạ Mây, cô chưa kịp định thần thì hai người khác lao vào.
Hạ Mây không biết chuyện gì xãy ra, nhưng cô vẫn mơ hồ nhận ra có kẻ đang
trả thù mình, Hạ Mây cố gằng thoát khỏi tay ba thanh niên, vừa chạy vừa
kêu cứu.
Hạ Mây chạy một quãng thì ngã quỵ. Ba thanh niên vẫn đuổi
theo. Trong cơn mê, cô thấy có tiếng xe dừng lại, tiếng chân người rượt
đuổi. Cô mơ hồ nhận ra tiếng ai đó gọi mình trước khi chìm vào cơn mê.
oOo
Hạ Mây tỉnh dậy trên giường nhà Thiều Hoa.
- Hoa ơi !
- Có chuyện gì ? - Thiều Hoa cầm tay Hạ Mây - Cậu còn đau lắm không ?
- Không. - Hạ Mây nhăn mặt - Nhưng ai đánh mình thế ?
- Mình không biết, cảnh sát đang điều tra.
Hạ Mây nhăn mặt :
- Lạ nhỉ ! Mình đâu có thù oán với ai.
- Cậu cố nhớ lại xem.
- Không có mà. - Hạ Mây ôm đầu.
- Thôi. Cậu nghĩ đi ! - Thiều Hoa đở Hạ Mây nằm xuống - Ngủ một chút đi
Hạ Mây vừa chợp mắt thi bà Dương vào phòng.
- Thế nào rồi ?
- Tốt rồi. - Thiều Hoa thì thầm - Không biết ai đánh Hạ Mây, dì nhỉ ?
- Dì không biết. Thôi, con ra đi, để dì canh Mây cho.
- Vâng ạ.
Bà Dương thấy Thiều Hoa ra khỏi phòng liền khép cửa lại. Bà nhìn Hạ Mây :
- Con ơi ! - Bà rơi nước mắt, nắm chặt đôi tay Hạ Mây - Tạ Ơn trời.
Bà khó nhưng lại vui mừng khôn tả. Bà đã tìm lại được đứa con. Lúc nãy,
khi vừa thấy cái vết son trên vai Hạ Mây, không tin vào mắt mình.
"Con bà đây rồi". - Bà Dương nức nở - "Phải chị.." Bà không thể nghĩ tiếp,
nỗi vui mừng đó đã trấn át trọn vẹn tâm hồn bà. Tuy nhiên, bà vẫn thắc
thỏm : " Mình sẽ phải nói với Hạ Mây sao đây ?".
- Dì !
Hạ Mây gọi làm bà gật mình :
- Dì đi ngủ đi ! Con không sao.
- Dì thức được mà.
Hạ Mây chớp mắt :
- Con không sao ?
- Mây à !
- Gì ạ ? Hạ Mây cố gượng.
Bà Dương đỡ Hạ Mây dậy. Đưa cho cô cốc nước, bà hỏi :
- Con có muốn gặp ba mẹ không ?
- Có ạ. Rất muốn.
- Con có thương họ không ?
- Rất thương ạ. Nhưng sao hôm nay dì hỏi con thế ?
- Nếu gặp lại ba mẹ , con có mừng không ?
- Con mong biết chừng nào. - Giọng Hạ Mây buồn buồn.
Bà Dương gợi chuyện :
- Tại sao con trốn khỏi viện ?
- Tại...- Hạ Mây ngập ngừng - Con muốn vào đời, con không muốn làm phiền Soeur.