Snack's 1967
Tóc Mây Một Thời

Tóc Mây Một Thời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321704

Bình chọn: 9.5.00/10/170 lượt.

Đừng nhắc đến Hàn Phong chứ gì ? - Hoa nheo mắt làm Hạ Mây đỏ mặt -

Thôi, không nói nữa - Thiều Hoa trở nên nghiêm túc - Cậu nghĩ sao về Hàn Phong ?

Hạ Mây không trả lời. Nghĩ sao ư ? Hạ Mây không biết mình

nghĩ gì nữa. Cô chỉ thích chọc phá Phong, trêu cho anh tức tối. Nhưng

còn "nghĩ sao" thì...Hạ Mây cũng không sao giải thích nỗi.

- Trả lời đi ! - Hoa gục.

Hạ Mây cười, không nói gì.

- Không trả lời được chứ gì ? Chuyện này ngộ ta ! - Hoa cười rung rung bờ vai - Hạ Mây hôm nay không còn như xưa nữa. Hạ Mây không nói. Cô không

còn là Hạ Mây xưa nữa sao ? Chắc là không. Vì Hạ Mây vẫn là Hạ Mây, chỉ

khác là bây giờ...- Hạ Mây cười một mình - Hạ Mây đang thật sự biết yêu, biết nghĩ đến tương trong đó1, hiện hữu người cô yêu quý nhất.

oOo

Bà Dương đến nhà Hàn Phong , lần này, bà đến không vì công việc, mà vì Hạ Mây.

- Xin lỗi...- Bà nói - Tôi cần gặp Hàn Phong.

- Ông Phong đi vắng. Bà cứ vào, có lẽ ông ấy sắp về ạ.

Bà Dương cười :

- Cảm ơn cô.

Bà Dương bước vào căn phòng sang trọng, thầm phục Hàn Phong có cách bài trí rất nghệ thuật của căn phòng.

- Xin lỗi, bà...

Bà Dương quay lại ngỡ ngàng :

- Ông...

Bà nhìn trừng trừng vào đôi vợ chồng vừa bước xuống thang lầu. "Ông Hưng", bà làm sao quên được người đàn ông ấy...

- Bà Dương ! Bà Thùy Dương ...- Ông Hưng thản thốt gọi.

- Phải. Tôi đây. - Bà nhìn ra ngoài trời - Ông còn nhớ đến tôi sao ?

- Nhớ chứ. Sao tôi lại...- Ông Hưng nghẹn lời - Tôi...

Ông nhớ về quãng đời đã hơn hai mươi năm qua. Bà Dương là người yêu cũ, ông đã yêu bà, say đắm. Rồi vì gia đình, ông đã cưới vợ và có con. Nhưng

trời đất khiến xui ông gặp lại bà. Ông và bà đã...

Bà bỏ đi. Ông còn nhớ rất rõ ngày bà ra đi, ông đã đứng chết lặng nơi cổng nhà bà. Khi

người trong nhà ra xua đuổi, ông chỉ còn biết khóc. Còn vợ Ông, ông cũng không biết cám ơn thế nào, người vợ hiền thục của ông đã nén buồn tủi

khuyên giải lại ông. Từ đây đến thế mà đã...

Ông lảo đảo. Bà Trang đở ông :

- Ông ngồi xuống đi ! - Bà quay sang bà Dương - Cả chị nữa !

Bà Dương phả phịch người xuống ghế. Định mệnh. Tại sao bà lại vào căn nhà này ? Rỏ là định mệnh.

- Bà khỏe chứ, bà Dương ? - Bà Trang hỏi.

- Cảm ơn. Tôi rất khỏe.

- Bất ngờ quá.

- Phải, bất ngờ quá. Không ngờ bao năm rồi.

- Con của chúng tạ.. - Ông Hưng hỏi.

- Con ? - Bà Dương cười - Ông còn nhớ nó ư ?

- Sao lại không. Tôi có lỗi với em và nó. Nhưng nó là con tôi. Tôi xin em...

Bà Dương căn môi, nước mắt bà rơi lã chã. Con ư ? Bà vui mừng biết mấy.

Con bà đã gặp lại rồi. Và ông, bà cũng gặp lại. Hận ông, bà hận lắm. Và

vui, thì có lẽ chưa bao giờ bà vui như thế.

- Nó đã hai mươi tuổi.

- Con gái hay con trai ?

- Con gái. - Bà trả lời nhẹ như hơi thở - Nó là...là...

- Bà đột nhiên ngập ngừng.

- Là đứa nào ? Bà còn giữ nó không ?

- Ông rất rõ về nó. Nó là Hạ Mây.

- Hạ Mây ư ?- Ông thốt lên - Là con bé Hạ Mây.

Thảo nào, ông đã thương nó ngay từ cái nhìn ban đầu. Thực chất, ông không nhận ra được thứ tình cảm ấy. Không ngờ...

Có tiếng động trên bậc cầu thang, bà Dương nhìn lên :

- Hạ Mây !

Thì ra, Hạ Mây đã xuống từ lúc nào. Cô lắc đầu :

- Tại sao ? Tại sao lại nhu thế ?

- Hạ Mây ! - Bà Dương kêu lên - Con hãy nghe mẹ nói !

- Thật ra, mẹ không muốn nhìn con...- Hạ Mây nức nỏ - Có phải vậy không ?

- Không ? Chỉ là...- Bà Dương nghẹn ngào - Mẹ không dám nhìn con.

Hạ Mây buồn bã. Cô quay người bỏ chạy. Bà Dương cất gọi thảng thốt. "Hạ Mây.Hạ Mây "...rồi ngả quỵ.

oOo

Hạ Mây chạy mãi, chạy mãi. Cô dừng lại bên hồ nước ngoài công viên, tấm tức khóc.

- Tại sao mẹ lại không thương mình ?

- Sao lại không ! - Tiếng Hàn Phong vang lên phía sau.

- Chỉ tại cô không kịp nhận ra thôi.

- Tại sao anh nói vậy ?

- Tôi hiểu rõ tấm lòng bà Dương, bà ấy thương cô lắm.

- Anh nói dối.

- Tôi không dối. - Hàn Phong nhỏ nhẹ.

- Anh hiểu chuyện gì chứ ?

- Tôi hiểu. Cô hãy về đi bà Dương đang đợi.

- Anh Phong ! Hạ Mây gục đầu vào vai Hàn Phong. Tôi rất khó xử, tại sao để cho tôi biết sự thật ? Tại sao lại thế chứ ?

- Cô không phải luôn muốn gặp lại mẹ mình sao ?

- Muốn, nhưng...

Hàn Phong vuốt nhẹ mái tóc Hạ Mây :

- Hãy làm những gì mình muốn Mây ạ.

Hạ Mây thổn thức :

- Không hiểu sao tôi cứ mãi phân vân...

- Vì cô quá thương mẹ cô. Tôi nói thật. Chính vì quá thương cô nên mới

nghĩ là mẹ cô không thương cô. Và chính vì nghĩ như thế nên cô rất đau

khổ.

- Có lẽ...- Hạ Mây buồn buồn - Có lẽ anh nói đúng.

- Vậy thì về !

- Nhưng... - Hạ Mây thắc mắc - Sao anh biết tôi ở đây ?

- Không phải mỗi lần khi buồn cô đều đến đây sao ?

Hạ Mây mỉm cười hạnh phúc. Thì ra, Hàn Phong quan tâm cô đến thế. Hạ Mây thở nhe....

- Mẹ Ơi ! - Mây thì thầm.

- Cô chịu gọi mẹ rồi, vậy thi về. Về thôi !

Hạ Mây ngoan ngoãn đi theo Hàn Phong lòng lâng lâng hạnh phúc.

oOo

Hạ Mây làm việc hơi muộn. Cô vội vàng rời công ty khi hơn bảy giờ.

- Thôi chết ! - Hạ Mây vỗ đầu - Quên rồi ! Chìa khóa mà quên. Rõ ràng đãng trí mà...

Hạ Mây nói rồi quay xe lại công ty. Cô lặng lẽ bước