XtGem Forum catalog
Tóc Mây Một Thời

Tóc Mây Một Thời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321874

Bình chọn: 8.5.00/10/187 lượt.

, Hạ Mây chưa bao giờ nghe kiểu cười

như thế này - Tại sao tôi lại phải giữ tư cách, khi nói chuyện với một

người như cô chứ. Phả không Thiên Trang ?

Hạ Mây gật mình : "Thiên Trang ư?"

- Em hãy nói đi ! Anh sẽ đến Hàn Phong xin lại đứa con của hai chúng ta.

Chắc chắn, Hàn Phong không thể ngờ anh là cha đứa bé. Bất ngờ này phải

nói là rất tuyệt.

- Anh quá đáng lắm !

- Có gì quá đáng đâu. Chỉ cần em đồng ý trở lại với anh, mọi chuyện sẽ êm xuôi thôi mà.

- Trở lại ư ? Anh đừng hòng !

- Ngoài Hàn Phong rạ..- Chánh Trung nói tiếp - Anh còn có thể nói với

Khánh Hoài. Khánh Hoài sẽ đánh giá em thế nào, liệu hắn sẽ còn yêu em

không ? Còn nữa, kế hoạch của em có thành công không, nếu không có sự

trợ giúp của anh, Chánh Trung và Khánh Hoài.

- Thật không thể nào tin được, con người anh biến chất đến nước này sao Chánh Trung.

- Tại em thôi. Nếu em không bỏ anh, không lấy Hàn Phong thì đâu đến nỗi.

- Tại tôi ư ? - Thiên Trang lớn giọng - Sao anh không nói là tại anh. Anh quen bao nhiêu cô gái. Thúy Hạnh vì ai mà phải tự tử. Dìễm Phương thì

bỏ nhà ra đi. Còn Thanh Mai, Đông Mai thì sao... hả ?

Chánh Trung hừ mũi :

- Thì ra em theo dõi anh.

- Thì sao chứ, có chuyện gì đâu ? Tôi phải theo dõi anh chứ. Tại sao tôi

phải trao thân gởi phận cho anh, trong khi tôi có biết bao nhiêu người

theo đuổi.

- Tại duyên phận thôi ! - Chánh Trung đáp lời - Em chịu

thua anh chắc ? Em ăn chơi, quậy phá, em bỏ nhà bỏ cửa, bỏ cha, bỏ mẹ.

Quậy phá gặp quậy phá, nồi nào úp vung đấy thôi.

- Phải, tại tôi, tại quả báo. Nhưng...tôi vẫn không sao chấp nhận.

- Em chấp làm gì anh, lỗi chỉ là nhỏ. Chỉ cần em tha thứ thôi.

- Anh nói sao nghe dễ quá. Cả cuộc đời tôi...

- Thì Hàn Phong đã cưu vớt em rồi. Em không cám ơn hắn mà còn trả thù, em có đáng mặt làm người không ?

- Em vẫn yêu hắn ?

- Không ! Thì sao ? Còn anh, anh có yêu Hạ Mây không ?

- Tôi có thể không trả lời.

- Anh mãi mãi chỉ là một thằng sở khanh.

- Sao em lại nói nặng anh ? - Giọng Chánh Trung không có gì là bực dọc -

Anh sở khanh thì sao, anh chưa gạt Hạ Mây mà. Nhưng em thì đã gạt Khánh

Hoài rồi, đúng không ?

- Anh chịu buông tha cho Hạ Mây sao ? Tôi không tin.

- Em là người luôn hiểu anh, vậy sao em không trở về với anh chứ ?

- Tôi không thể.

- Có thể, chỉ cầm em đồng ý. Em vẫn là em, anh vẫn là anh và chúng ta sẽ là chúng ta, được chứ ?

Thiên Trang im lặng :

Hạ Mây không còn tin ở tai mình. Cô đứng sững một lúc rồi quay đi.

Hạ Mây đến chổ trưởng nhóm, cố nén nước mắt, cô cáo bệnh ra về.

- Mi có sao không ? - Mỹ Tuyền nói - Mình đưa bạn về.

- Không sao ! Không sao đâu ! Để mình ta về được rồi. Hạ Mây khoát tay.

- Nhưng cậu xanh quá, chắc là trúng gió rồi.

- Không có. Thôi mình về.

Hạ Mây quay mắt đi, cô không muốn ai thấy mình đang khíc.

Hạ Mây khóc vì không phải cô quá yêu Chánh Trung , vì Chánh Trung không

thật lòng với cô, mà cô khóc vì cảm thấy mình quá thất vọng. Từ trước

đến nay, cô luôn tin tưởng Chánh Trung. Chưa bao giờ Hạ Mây nghĩ Chánh

Trung là con người như thế.

- Về đến nhà. Hạ Mây khóc thật nhiều, cô khóc như để gội rữa hết tình yêu mình dành cho Chánh Trung. Hạ Mây khóc thỏa thê rồi vào phòng tắm. Khi những giọt nước mát gội lên đầu. Hạ Mây mới tỉnh táo trở lại. Cô lại thấy mình nhẹ nhõm. Hạ Mây bỗng nhận ra

rằng tình cảm mình đối với Chánh Trung chẳng có gì là sâu nặng. Cô không hề ghen khi nghe Thiên Trang nói về Chánh Trung. Trong cô giờ đây chỉ

còn nỗi thất vọng nặng nề. Thất vọng những gì mình tin tưởng đã sụp đổ.

Hạ Mây đang miên man suy nghĩ thì chuông điện thoại reo vang. Cô lau khô người rồi bước ra :

- Làm gì mà lâu dữ vậy ? - Giọng Hàn Phong vang lên trong máy - Cô ngủ

sớm thế sao ? Ngày mai nhớ đến sớm nhé. Chín giờ sẽ khởi quay đấy.

Hạ Mây nhấm nhẳng :

- Ông gọi đến chỉ có thôi sao ?

- Chứ cô còn muốn gì nữa, cô ngủ sớm đi, ngày mai đừng đến trể !

- Đối với ông chuyện đó quan trọng vậy sao ?

- Chứ gì nữa ! Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi. Chuyến quảng cáo này

rất quan trọng. Mái tóc của cô là rất đặt biệt, nó sẽ nổi bật nhất để

quảng cáo cho dầu gội đầu của hãng chúng ta.

- Còn gì nữa không ?

- Còn.

- Gì nữa ?

- Chuyện hương liệu, chất phụ gia, cô lo đến đâu rồi ?

Hạ Mây cộc lốc :

- Chưa đến đâu cả.

- Vậy là sao ?

- Nghĩa là mấy ngày nay tôi không rãnh, nên tôi không thể đi hỏi ý kiến

mọi người. Vì thế tôi chẳng tìm ra nguyên liệu nào thích hợp.

- Cô nói thật hay nói giởn với tôi vậy hả ? Chỉ còn có vài ngày nữa thôi, tình trạng này làm sao tôi thể làm kịp. Cô định...

- Tôi biết ông định nói gì. Nhưng ông yên tâm, tôi không có ý định giết ông đâu.- Hạ Mây nói tỉnh.

- Thế mà không giết tôi ? Cô thật là...Tôi không sao lường được những việc cô làm. Cô phải điều chỉnh lại đi. Nếu không ...

- Nếu không thì sao ?

- Thì tôi sẽ... đuổi việc cô đó.

- Ông muốn thì cứ việc tự nhiên. Ngày mai tôi nghĩ, tôi sẽ gởi đơn cho ông sau.

Hạ Mây nói rồi gác máy. Cô bực tức thả người xuống giường. Mọi việc cô đã

lo chu đáo, hoàn tất, lời