g hôm trước. Không để điều đó xảy ra lần
nữa, nó nhắm mắt cụng đầu cái cốp vào cằm hắn làm hắn ngửa người ra sau. Đang định cho hắn nếm vài chưởng vào bụng thì Quốc Huy ở đâu xuất hiện:
- Các cậu đang làm gì thế hả??
Tiêu Dương thì đang đứng trong tư thế cổ vũ còn Duy và Kỳ thì lăm le mỗi tay mỗi chiếc giày định "ăn hôi". Nó thì giữ nguyên tư thế 1 tay túm
tóc 1 tay đang nhắm thẳng vào bụng hắn. Không đợi giải thích thêm, Quốc
Huy kéo Angus ra và mắng xa xả vào tụi nó. Nói 1 hồi, anh ta dịu giọng
lại:
- Các em làm cùng một nhóm với nhau, chưa được một lần hợp tác đã xảy ra đánh nhau, anh thật sự rất thất vọng. Bọn em nhìn xem, tại sao lại đánh Thiên đến mức......
Vừa nói anh vừa quay lại nhìn hắn và......... đứng đơ tại chỗ. Sau khi
xác nhận đó chính xác là Angus của MZ, anh ta cúi mặt vào tường, vai run run, giọng kìm nén, nói với tụi nó:
- Các em, tại sao lại có thể.....
Angus không hiểu gì, lại gần kéo vai Huy ra đồng thời nhìn phải tấm
gương trước mặt mình. Quốc Huy vốn có thể kìm nén được nhưng lại nhìn
thấy bộ mặt của hắn đúng vào thời điểm quan trọng nhất bèn không chịu
đựng được mà ngửa cổ ra cười ha hả:
- HA HA HA! HA HA HA!
Angus chưa tin vào những gì trước mắt, lại còn nghe tiếng cười man rợ
của Huy liền giơ tay lên bẹo má mình xem có đang gặp ác mộng hay không.
Nhìn lại cái tay thấy toàn phấn là phấn, hắn hét lên:
- VŨ HOÀNG MINH, TÔI GIẾT CẬU!!!
Nó ôm bụng cười rồi chạy ra ngoài, Angus đuổi theo sau. Quốc Huy còn
đang vật lộn với cơn buồn cười bèn vừa ôm bụng vừa chỉ tay ra, nói với
Duy và Kỳ:
- Giữ...ha ha.... lại! ha ha!
Duy bèn nhanh chân đuổi theo Angus nhưng vẫn chưa lại gần được. Cậu nhảy 1 cú lên ôm lấy cổ và đè hắn ra. 2 thằng đang vật lộn với nhau thì
Hoàng Kỳ nhảy vào, lấy thịt đè người, 2 anh em hợp sức lại mới khống
chế được hắn. Hắn tức vằn mắt lên, miệng không ngừng hét:
- TRÁNH RA! MẤY NGƯỜI CÚT ĐI CHO TÔI!
Ai bảo nó dám đụng đến khuôn mặt - niềm tự hào lớn nhất của hắn và biến
thành một cái mặt ma thế chứ. Lần này nó quả là khó sống rồi.
Nhưng lẽ ra nó chạy được rồi thì mất tích luôn đi, đằng này Duy và Kỳ đã kẹp được tay chân và đè hắn dười đất rồi, nó lại tất tưởi từ đâu chạy
đến với cái khăn trên tay:
- Thôi đừng giận nữa, để tôi lau cho! Thế này, thế này,....... ổn rồi chứ?
Nó háo hức đưa cái điện thoại cho hắn ngắm lại dung nhan sau khi "chà"
tích cực lên mặt hắn. Hắn nghêng bên này, ngó bên kia 1 hồi rồi cũng
nói:
- Hừ, tạm được.
Duy và Kỳ thở phào buông hắn ra, hắn chợt hỏi với vẻ mặt không mấy tin tưởng:
- Mà cậu lấy đâu ra cái khăn đó vậy?
Nó tròn mắt "ngây thơ":
- Cái này hả? Tôi vội quá nên mượn tạm khăn lau kính của bác lao công đấy!
Vừa nói nó vừa cười vui vẻ. Hoàng Kỳ và Trần Duy há miệng ra, định đưa tay giữ hắn lại mà không kịp, hắn tiếp tục gào lên đuổi theo nó:
- CẬU ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TÔI!! TÊN OẮT RANH!!
Nó lè lưỡi trêu hắn. Ai bảo hắn to đầu mà còn chấp vặt nên mới bị nó trả thù. He he, quả là trời không phụ người có lòng báo thù. Nó cười tít
mắt, cắm đầu chạy. Nhưng chạy đi đâu không chạy, nó lại chạy ngay lên
sân thượng. Thế này thì đường nào mà chui đây???
Nép vào thành lan can, nó hơi bất an nhìn hắn hùng hổ tiến lại phía
mình. Nắm tay hắn siết chặt như muốn đấm nát mặt nó ra. Đang lo lắng
nghĩ cách thì nó chợt:
- A, sao chổi!
Và trên đời vẫn còn kẻ ngốc là hắn đi tin lời nó mà quay lại nhìn. Nó
tranh thủ chạy mất. Hắn tự đập một cái vào trán mà mắng mình ngu, đang
ban ngày ban mặt, làm quái gì có sao, mà lại còn là sao chổi nữa chứ!
Nó chạy đến phòng tổng giám đốc. Nghĩ bụng tuy nơi đây nguy hiểm nhưng
cũng rất an toàn. chắc có thể tạm lánh được, nó bước vào. Bà Triệu đang
cặm cụi bên máy tính thì thấy có người vào, ngước mắt lên thấy nó, bà
lại cúi xuống:
- Sao không đi chụp hình mà còn ở đây?
Nó cười trừ:
- Dạ....... con đang định chụp thì bị chó đuổi. Con chó đó dữ lắm mẹ ạ,
nó cứ lăm le cắn con. Mà con thì cố gắng hết sức để bảo vệ cơ thể của
một người mẫu nên phải chạy mệt bở hơi tai mới đến được đây đó.
Nó làm bộ mệt nhọc và phẩy phẩy tay. Bà Triệu chỉ lườm khẽ 1 cái rồi lại quay về với cái laptop thân yêu. Nó định vòng ra sau để nịnh nọt ma ma
tổng giám đốc thì mắt vô tình quét qua cái màn hình và cứng đơ người,
không thốt nên lời:
- Cái... cái.... cái...... Tom và Jerry???
Bà vẫn chăm chú theo dõi tập tiếp theo và nói6:
- Sao? Không được hả?
Nó gần như hét lên:
- TẤT NHIÊN LÀ ĐƯỢC RỒI!!!! Mẹ là Tổng giám đốc, mẹ thích xem phim hoạt
hình trong khi con mẹ đang chạy bán sống bán chết thì có gì mà không
được chứ!
Mẹ nó bèn ấn nút tạm dừng và quay sang nó:
- Được rồi! Thế giờ ta phải làm gì nào?
Nó còn chưa kịp mở lời thì Angus bước vào. Bà Triệu tranh thủ lúc nó
không để ý mà tắt cửa sổ đang chơi Gunny đi. Không thể để nó biết bà
cũng chơi giống hiệu trưởng của nó được. Bà phải khác chứ! Hi hi.
(=.=")
Nó nép vội về phía sau ghế của mẹ và nói:
- Đó đó! Đó chính là con cẩu cắn xàm mà con à, cháu nói đó. Tổng giám đốc giúp cháu giải quyết nghen!
Hắn tiến lại gần và cúi người