cùng đã miễn cưỡng lộ ra nụ cười đầu
tiên.
. . . . .
“Rầm!” Một người thị vệ ngã xuống.
“A —” Tiếng thét chói tai của hỷ nương vang lên
Có người tới cứu tôi! Thật tốt quá! Nhất định là anh!
Niềm vui ào tới chưa được bao lâu, nhìn người vừa tới, sự mừng
rỡ trên mặt tôi đông cứng…
“Bảo cách cách, tư vị bị sợ hãi như thế nào?” Là Tô Huyễn
Nhi.
Mắt tôi trừng lớn, không nói được một lời.
“Không tồi, không khóc không ồn ào! Thật tội cho phu quân được
ban thưởng của ngươi, lục lọi khắp nơi tìm ngươi, làm cho bên ngoài rối loạn,
Tiêu Dao Vương quả là có bản lĩnh, đóng cửa thành, vào tận sào huyệt Thiên Địa
hội, giận dữ vì hồng nhan, ngay cả đắc tội quấy rối người dân cũng không e ngại,
ngay cả chỗ ở của thảo dân cũng lục lọi, đáng tiếc, đáng tiếc, ai nghĩ được
Hiên Viên Vũ dấu ngươi đến nơi hẻo lánh thế này!” Tô Huyễn Nhi nhìn chằm chằm
vào tôi, ánh mắt thâm độc.
Tôi lặng người, Vân Sở, tội gì anh phải làm thế? Anh luôn
luôn ghét hành vi quấy nhiễu dân chúng, bây giờ lại… Sau này làm sao thoát được
miệng lưỡi và những lời giễu cợt của người ta.
“Ba ngày, chàng không tìm thấy ngươi, thuộc hạ chàng nói một
câu, chỉ sợ Bảo cách cách đã dữ nhiều lành ít, ngươi đoán chàng phản ứng thế
nào? Tức giận đến công tâm, hộc máu ! … Vốn dĩ miệng vết thương của chàng không
được băng bó, cũng không uống thuốc, quả thực là tự mình ngược đãi!”
Lòng tôi cứng lại, đau quá.
Cô ta hung hãn nắm cằm tôi, trừng mắt nhìn kỹ mặt tôi: “Tiết
Bảo Bảo, ngươi có tài đức gì lại làm cho hai người đàn ông đối xử với ngươi tốt
như vậy? !”
“Là ngươi bức ta! Hiên Viên Vũ nói muốn lấy ngươi, ta cũng đồng
ý thôi, động phòng xong, ngươi thành kẻ tàn hoa bại liễu, Tiêu Dao Vương còn có
thể yêu ngươi? Ta tỏ vẻ xót thương nói với chàng, ba ngày, nếu ngươi rơi vào
tay kẻ ác, không còn tấm thân trong sạch, cứu về rồi, cũng không xứng với
chàng, vậy mà chàng đuổi ta ra khỏi phủ, như một kẻ dở điên! Bảo ta cút xa một
chút! Còn nói, dù thế nào, ngươi vẫn là bảo bối, dù chuyện gì xảy ra, chàng vẫn
muốn kết hôn với ngươi.” Cô ta nắm cằm tôi càng lúc càng mạnh, tôi đau đến cắn
môi, cố không để tiếng rên rỉ lọt khỏi miệng mình.
“Ngươi có cái gì? ! Dựa vào đâu mà chàng coi ta như cặn bã,
coi ngươi như bảo bối? ! Ta đẹp hơn ngươi ngàn lần, chàng lại nhìn như không thấy!
Tiết Bảo Bảo, ngươi đừng trách ta, muốn trách thì trách Tiêu Dao Vương quá
thông minh, mấy ngày nay phái người theo sát Hiên Viên Vũ, hại hắn bó thân
không thể tới! Nếu không ai động phòng với ngươi, ta đành phải phá huỷ ngươi …”
Cô ta cười tàn nhẫn, gương mặt xinh đẹp lộ ra nét dữ tợn. Từ
ống tay áo, cô ta lấy ra một viên thuốc màu đen, dùng giọng nói dịu dàng khiến
người ta rợn da gà, “Ngoan, ăn thứ này vào, ngươi muốn đi đâu cũng có thể, muốn
gặp ai cũng tuỳ ngươi.”
Tôi cố giãy dụa, tay chân vung loạn xạ, dù yếu đuối, tôi cố
sống cố chết cắn răng, không để cô ta mở miệng tôi.
Cô ta lại dỗ dành, “Ngươi không muốn thấy chàng? Chàng thật
đáng thương, bị thương nặng, mỗi ngày còn đi khắp nơi tìm ngươi đến nửa đêm, miệng
vết thương vỡ ra liên tục, còn sốt ruột đến ói ra máu, ngươi thật sự không muốn
thấy chàng? … .”
Giống nhau một câu ma chú, tôi quên giãy dụa, giật mình.
Vân…
Một viên thuốc được nhét vào miệng, theo yết hầu trượt xuống.
Toàn bộ thân thể lập tức nóng như lửa thiêu, đau cháy, tôi thống khổ ôm người gục
xuống nền.
“A ~” Giống như trong người tôi có ngàn vạn con sâu phá kén
chui ra, tôi đau đớn vung tay, những ngọn nến long phượng[24'> rực lên rồi tàn lụi,
nỗi đau đớn làm cho cơ thể tôi như có một vũ trụ nhỏ đang bùng nổ, toàn thân đã
không còn lả đi như trước.
“Ha ha ha ha!” Tô Huyễn Nhi nhìn tôi lăn lộn, khoái trá cười
to, “Ngươi còn có mười ngày để sống, cố mà hưởng thụ đi! Muốn gặp người trong
lòng ngươi thì cứ gặp, nhìn xem người trong lòng ngươi có chịu đượng hình dạng
bây giờ của ngươi không!”
Cô ta cười đến cong người, bỏ đi.
Tôi khổ sở đẩy cửa ra, chạy như điên, Vân, cứu em với! Giúp
em! … .
Chạy thật lâu, hoàn toàn không có phương hướng.
Sợ hãi, mỏi mệt, màn đen chậm rãi ập tới, cuối cùng tôi chậm
rãi gục xuống, hôn mê ở ven đường.
Thật là tốt. . . . . Hôn mê . . . . Sẽ không còn đau . . .
————————————————————————————
Không biết hôn mê bao lâu, từ từ mở mắt, mặt trời chói chang
chiếu trên mặt tôi. Tự do, thật tốt!
Tôi muốn chạy thật nhanh tìm anh.
Tôi thật sự chỉ còn mười ngày sao? Thật buồn bã, nếu đúng là
vậy, mười ngày cuối cùng này, tôi muốn ở bên cạnh anh, làm vợ chồng mười ngày.
Tôi chậm rãi đi về phía những ngôi nhà, tôi quá mệt mỏi, tìm
người nào đó báo cho anh là hay nhất.
…
“Đi!” Giọng đàn ông trầm thấp vang lên, tiếng vó ngựa lọc cọc.
Tôi run lên, thật tốt quá, cuối cùng cũng tìm ra người để nhờ.
Tôi vẫy tay…
Tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, gương mặt lạnh lùng của
người đàn ông cũng càng ngày càng rõ ràng…
Không, Hiên Viên Vũ! Số tôi làm sao vậy!
Tôi đứng lặng tại chỗ, bất đắc dĩ đợi anh ta bắt lại.
Nhưng, đúng lúc này đã xảy ra kỳ tích, thần may mắn phù hộ
cho tôi, anh ta chỉ lạnh