Old school Swatch Watches
Tôi Là Bảo Bối Của Ai

Tôi Là Bảo Bối Của Ai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323344

Bình chọn: 7.5.00/10/334 lượt.

lùng liếc mắt nhìn tôi một cái, vẫn không phi ngựa chậm

lại.

Tình huống gì đây? Anh ta đột nhiên mất trí nhớ? ! Hay có

người đuổi phía sau, anh ta không thể ra tay?

Mặc kệ ! ! Dù sao cũng qua được một kiếp!

Chạy quan trọng hơn, tôi ngừng trong chốc lát, phía trước cuối

cùng cũng thấy mấy ngôi nhà, tôi vui mừng chạy tới.

Đó là một căn nhà của nông dân, kiểu dáng đơn giản, một đám

con nít vây quanh một người phụ nữ dịu dàng, nô đùa ầm ĩ.

“Thưa cô. . . . .” Kỳ lạ, giọng tôi sao lại khàn khàn, như một

bà lão?

Người phụ nữ xoay người, ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn tôi.

“Ha ha ha, nương, nương, nương nhìn kìa, lão bà bà lại mặc

quần áo tân nương tử!” Một thằng bé phá ra cười.

“Ha ha ha, nương, thật đó!” Một đứa bé khác cũng chỉ vào người

tôi cười to.

Tôi trợn mắt há hốc mồm, người mặc tân nương phục là tôi,

lão bà bà là chỉ tôi sao?

“Không được vô lễ!” Người đàn bà mắng hai đứa trẻ, cô ta nhẹ

nhàng đứng lên, cười hỏi: “Lão bà bà, cần giúp gì sao?”



———————————————————————————————

Nếu nói, tôi có thể chết, tôi còn chưa cảm thấy hoàn toàn

tuyệt vọng, nhưng bây giờ, tôi đã hoàn toàn tuyệt vọng. Tôi không thể chấp nhận

sự thật. . . . Không thể chấp nhận. . . . .

Khi tôi mượn gương đồng của người đàn bà, tôi như phát điên,

hét toáng, khóc lớn. . . . .

Ban đầu, tôi đóng vai một cô gái trẻ, tôi chỉ là người nghiệp

dư, tôi không thể chịu đựng nổi khi nhìn vào gương mặt đầy nếp nhăn, đồi mồi, một

gương mặt hoàn toàn thay đổi, tóc đen bóng mượt biến thành một màu xám trắng…

Gương mặt và thân thể như một bà lão bảy mươi làm sao có thể

là tôi?

Làm sao có thể là tôi?

Hèn gì Hiên Viên Vũ không nhận ra, ngay cả tôi cũng không nhận

ra khuôn mặt này, làm sao anh ta nhận ra?!

Cô thật nham hiểm, Tô Huyễn Nhi! Tôi thế này làm sao có thể

gặp anh? Không! Thà chết, tôi cũng không thể cho anh biết tôi đã thành như vậy.

Tôi không biết mình khóc bao lâu, chỉ biết là trời cũng tối

rồi.

Người phụ nữ nhìn tôi thương hại, đổi quần áo sạch cho tôi,

cô ấy bàn với chồng – vừa về đến nhà để tôi ở lại một đêm.

“Tuỳ ý nàng!” Chồng cô ấy buồn phiền hất tay.

“Phu quân, chàng buồn gì vậy? Trong thành xảy ra chuyện?”

“Tiêu Dao Vương điên rồi! Vương gia rất giỏi á! Trước đây

người ta còn tán dương hắn yêu dân như con, thực con mẹ nó, còn muốn không cho

người ta sống mà!”

“Phúc tấn chưa quá môn[25'> Tiêu Dao Vương còn chưa tìm được?”

Người vợ hỏi.

Cuối cùng cũng ngừng rơi nước mắt, tôi ngơ ngác nghe họ nói

chuyện.

“Đúng vậy! Hôm nay đã là ngày thứ tư, còn chưa mở cửa thành!

Dân chúng đều nháo nhác, mấy người buôn bán ra xa nhà làm sao bây giờ!”

” Tiêu Dao Vương không phải đã cho người đứng ở cửa thành

ghi lại những tổn thất của từng người rồi, ngày sau nhất định bồi thường, không

phải sao?”

“Nàng cho như vậy là xong à, toàn bộ thành Tô Châu tổn thất

có lớn bao nhiêu biết không? Bây giờ thành Tô Châu đã hoàn toàn rối loạn, nếu

phúc tấn đã chết, ta e rằng hắn điên lên tàn sát hàng loạt dân trong thành!”

“Phu quân, chàng khéo lo, người ta cho dù có bản chất điên

cuồng cũng không đến mức vậy đâu, Tiêu Dao Vương trước đây đi khắp nơi trong nước

mở kho phát lương, thay dân chạy vạy, thiếp nhìn mặt người từ xa, người như

thiên tiên, sao có thể làm chuyện tàn sát hàng loạt dân trong thành?”

“Ai, cũng đúng, lần này đến Tô Châu người cũng diệt trừ đại

tham quan tiền vì dân. . . . . Cũng đáng thương . . . . . Hôm nay ta còn nhìn

thấy hắn ngã từ trên ngựa xuống, mặt trắng như tượng, ngực toàn là máu…”

“Vân…” Tôi cắn môi, cố ngăn tiếng nghẹn ngào bật khỏi miệng.

“Nếu còn nhiều chuyện xảy ra như vậy, phúc tấn chưa tìm được,

sợ rằng hắn qua đời trước. . . . .”

“Không!” Tôi vụt đứng lên, “Mang tôi đi tìm Tiêu Dao Vương,

tôi chính là… Tôi biết phúc tấn anh ta ở đâu!”

Làm sao tôi có thể không quan tâm đến anh?



Tôi được đưa vào phòng trong, nơi này rất quen thuộc, chúng

tôi từng ở trong này vui đùa ầm ĩ, thậm chí tôi không hề e lệ ngồi trên đùi

anh, ôm chặt cổ anh…



Anh ngồi trên ghế, vẻ mặt ưu tư, như có thể bị cuốn theo gió

mà bay bất cứ lúc nào.

Anh gầy đi rất nhiều, nụ cười trên miệng hôm nào như đã hoàn

toàn vĩnh biệt, anh lẳng lặng ngồi ở đó, trống rỗng, không có linh hồn.

Anh không nhận ra tôi, không thể cảm giác được linh hồn tôi…

“Lão thân[26'> tham kiến Vương gia.” Tôi cố dằn sự chua xót,

nhắm mắt, lau nỗi đau thương, lại mở mắt, trong mắt đã không còn cảm xúc gì.

“Đứng lên! Bà đã gặp qua phúc tấn của ta?” Có lẽ đã trải qua

nhiều thất vọng, anh đã không còn tìm kiếm hy vọng trên người một bà lão.

“Đúng, Vương gia, chính mắt tôi thấy phúc tấn đêm khuya cách

đây bốn ngày một mình ra khỏi thành Tô Châu.” Tôi nắm chặt hai tay ở tay áo,

cúi đầu, dùng giọng nói khàn khàn trả lời.

“Ha ha ha!” Anh cười to, trống rỗng và thê lương, “Ngươi là

ai phái tới? Lần này lại là một kết quả mới! Sao ngươi lại khác với những người

kia, nói phúc tấn của ta đã chết! ! Bị bắt cóc làm nhục đến chết? ! Các ngươi

cút hết cho ta! !”

Tôi nhìn anh cười to không ngừng, đau lòng đến khó chịu. Anh

luôn