Snack's 1967
Tôi Là Bảo Bối Của Ai

Tôi Là Bảo Bối Của Ai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323032

Bình chọn: 8.00/10/303 lượt.

đó sẽ phát sinh chuyện gì. . . . Ba trăm năm sau. . . .

Ngươi sống thế nào? . . . . Hèn gì, Hèn gì. . . . . A. . . . . Sao lại rơi xuống

. . . . .”

Giọng của ông cụ dần dần xa thẳm…



“Chàng tiếp tục tìm kiếm phía trong, yên lặng, ngay cả tiếng

thở của mình cũng có thể nghe. Cuối cùng, chàng đi vào toà lâu đài cổ xưa, đẩy

cửa căn phòng nhỏ của công chúa Hoa Hồng. Công chúa Hoa Hồng đang ngủ say, nàng

xinh đẹp động lòng, chàng mở to mắt không chớp, nhìn nàng, rồi cúi xuống hôn

nàng. Khi chiếc hôn vừa rơi xuống, công chúa Hoa Hồng lập tức tỉnh lại, nàng mở

mắt, mỉm cười đầy tình cảm nhìn chăm chú vào chàng..”

Tôi mở mắt, mỉm cười nhìn người đàn ông trước mắt đang đọc

câu chuyện cổ tích bằng giọng đọc dịu dàng.

Anh tiều tụy quá, xấu quá…

Tôi cố gắng nhếch môi chuẩn bị nhạo báng, lại phát hiện cơ bắp

cứng đờ, không thể nào mở miệng.

Người ấy đọc xong câu chuyện, anh nhắm mắt, nồng nàn ấn môi

lên môi tôi.

Tôi cười nghịch ngợm, toàn thân chỉ đôi mắt là còn có thể

linh hoạt.

“A ~” Người đàn ông mở to mắt, ngây người.

Thật là buồn cười! Vẻ mặt nghi ngờ, mất hết vẻ nhã nhặn, thô

kệch chậm chạp, điệu bộ ngơ ngác như một con tinh tinh. Trò đùa này rất vui!

Tôi nhếch môi cười cười, cả người đau nhừ.

“Anh. . . . Anh đi kêu. . . . Kêu. . . . Bác sĩ!” Trong ấn

tượng, anh luôn giữ bình tĩnh, bây giờ lại hoàn toàn mất hình tượng “lặn” ra

ngoài.

“Ha ha. . . Ôi. . .” Đau quá! Tôi mang vẻ mặt khổ qua.

“Bác sĩ. . . . . Cô ấy. . . Cô ấy thế nào? Tỉnh? Thật sự. .

. . Tỉnh lại?” Lăng Lỵ kéo tay tôi, cố bắt bác sĩ xác nhận lần nữa.

Làm ơn! Tôi chưa tỉnh, tròng mắt làm sao có thể đảo? Làm sao

có thể cười? Xác chết sống lại? ! Tôi thầm cười khổ. IQ của anh Lăng dường như

thấp đi!

“Đúng vậy, Lăng tiên sinh, điều anh trông chờ đã tới! Vị tiểu

thư này còn cần được an dưỡng thật tốt, Lăng tiên sinh, anh đừng để bạn gái tỉnh

rồi, chính anh lại gục!” Bác sĩ trêu chọc.

“Cám ơn! Cám ơn ~!” Anh cúi đầu đến chín mươi độ, trong mắt,

trên mặt, không thể kìm nén được sự mừng rỡ điên cuồng.

Tôi cười nhẹ, tôi tự nói với mình, lựa chọn của tôi không

sai, nếu tôi không tỉnh lại, si tình và áy náy sẽ hủy diệt anh. Như vậy, làm

sao tôi có thể ở lại thời phong kiến hạnh phúc với Vân Sở?

Nhưng tội cho anh, không biết, anh đang ở đâu?

Tôi nghĩ đến khi mở to mắt có thể nhìn thấy người đàn ông sẵn

sàng… Làm vừa lòng sự ích kỷ của tôi…

Nhất định phải tới tìm tôi! . . . . .



———————————————————————————————

Ba ngày sau.

“Ứng tiểu thư, cô có khách.” Y tá gõ cửa, báo với tôi bằng

giọng rất khẽ.

Mã Lệ là bệnh viện tư nhân nổi tiếng và đắt đỏ, phòng VIP

tôi nằm có hai gian, rất thoải mái, không có một chút cảm giác đang ở bệnh viện.

Phòng khách? Hai ngày nay, cảm giác mỗi khi thất vọng thật

là khó chịu. Người tới thăm tôi giống như cưỡi ngựa xem hoa, ngay cả vị hôn phu

trên danh nghĩa cũng xán lại, thiếu chút nữa bị Lăng Lỵ tống ra ngoài.

Tôi đóng chốt, cửa tự động mở ra.

Bên ngoài, cô y tá nở một nụ cười quỷ dị, “Vị tiên sinh kia

đang đứng ở cửa, có mời anh ấy vào không?” Cô ta nháy mắt, lại thêm một câu, “Đẹp

trai quá! Ứng tiểu thư, có rảnh giới thiệu chúng tôi với nhau nhé.”

Đẹp trai? ! Đầu tôi « bùm » một tiếng.

Tôi nuốt nước miếng, vội kiểm tra quần áo, “Oh My God!” Cho

dù là bệnh viện quý tộc, áo bệnh nhân cũng khó coi quá sức!

“Mời anh, Ứng tiểu thư ở trong phòng.”

“Cám ơn!” Giọng nói lãnh đạm, là anh! Đúng là anh!

Lòng tôi kinh hoảng.

Tôi đón nhận ánh mắt anh mỉm cười.

“Con rùa ngu!” Tôi nghiến răng phun ra ba chữ.

Anh tiếp tục cười.

“Vô lại!” Ba ngày, ngay cả ốc sên cũng bò tới! Tôi cũng

không tin, dựa vào sự thông minh của anh, phải cần đến ba ngày để đi tìm một cô

gái đã biết họ tên trong một bệnh viện nổi tiếng.

“Cho anh một cơ hội để giải thích!” Tôi oán hận.

Anh vẫn cười.

“Ta sợ nhận sai người.”

“Cho nên? …”

“Ta điều tra lại điều tra, hỏi lại hỏi, mới vào.” Anh cười đến

vô hại.

Tôi bùng nổ, “Khỉ, nhiều nhất nhận sai người thì bị đuổi ra,

anh làm sao có thể như vậy? !” Thật tức chết, mất công nhớ anh!

“Ta sợ bị người đuổi ra.” Anh buông tay, cười hồn nhiên.

“Anh… Anh. . . .” Tay tôi chỉ có thể run rẩy.

“Dường như buổi tối 6 giờ hắn sẽ đến, ta còn có thể ở đây với

nàng 4 giờ.” Anh cười, ngồi xuống cạnh tôi.

Tôi cứng đờ, tôi biết anh nói ‘hắn’ là ai, hai ngày nay anh

Lăng luôn ở cạnh tôi, mãi cho tới buổi chiều hôm nay mới đi làm, chẳng lẽ? …

“Anh không cần phải như thế.” Tôi hơi khó chịu.

Anh lơ đãng cười cười, “Nàng còn chưa khoẻ, giải thích nhiều

hơn, lại phiền thêm?”

Quả thật, tôi cũng thật sự không biết nên giải thích thế

nào…

“Gì!” Tôi hoảng sợ chỉ vào anh, “Anh. . . . Quần áo của anh.

. . . .” Tay tôi lại run rẩy.

Anh ăn mặc rất bình thường! Một chiếc cà vạt, sơ mi bên

trong cách điệu màu tím lông dê, chiếc quần tây may rất khéo, vẫn là tóc dài

như cũ, cột sơ sài, lại tùy ý rối tung trên vai, gợi cảm mà rất quyến rũ.

Tình huống gì đây? Tôi nghĩ khi gặp lại, anh sẽ rất chật vật…

“Thật ra ngày đó ta đã nghĩ, nếu nàng mở miệng nói muốn ta

cùng đi, ta