
lòng cũng biết rõ là có
người phải làm thuyết khách, nhưng nàng cũng sẽ không để cho Nhiễm Nhượng
Hà như ý .
Độc Thấm
Tâm đi lên ghế chủ tọa, sau lại hướng Tĩnh Huyền Phong gật đầu thi lễ, ” Độc
Thấm Tâm bái kiến Trấn Nam Vương” nói xong, nàng nghiêng đầu cười nhạt với
Nhiễm Nhượng Hà coi như xã giao, lúc này mới thản nhiên ngồi xuống, mệnh
lệnh cung nô trong sảnh toàn bộ đều lui ra ngoài cửa.
Nếu nói
đến địa vị của ba người, Tĩnh Huyền Phong đương nhiên có quyền thế cao nhất,
còn Độc Thấm Tâm cùng Nhiễm Nhượng Hà có thể nói là tư thế song song.
Độc Thấm
Tâm thấy hai người đều không mở miệng, thong thả nhấc một ly thủy tinh có
chất lỏng màu lục nhạt lên nhấp môi một chút, tươi cười như hoa nói, “Nhị
vị đi đường mệt nhọc, không bằng trước tiên thử “nước giải nhiệt” ta vừa
nghiên cứu pha chế ra một chút, thanh hỏa an thần rất tốt” (trà Dr.Thanh??)
“…” Nhiễm
Nhượng Hà cầm lấy ly rượu trên bàn trái ngắm phải ngắm, nguyên lai là
để uống , hắn còn tưởng rằng ai để độc dược bừa bãi đâu.
Tĩnh Huyền
Phong nhìn chăm chú Độc Thấm Tâm, đối với ly chứa chất lỏng quái dị kia
chạm cũng không thèm chạm vào.
Độc Thấm
Tâm nhận thấy được mâu trung mang theo lửa giận của Tĩnh Huyền Phong, nàng ra
vẻ trấn định mân mím môi, biết rõ còn cố tình hỏi, “Trấn Nam Vương, Nhiễm quốc
vương không biết nhị vị đích thân tới Đông Thấm Quốc ta là có chuyện gì sao?”
Nhiễm
Nhượng Hà tự biết giờ phút này không phải là thời cơ khuyên bảo tốt nhất, biết
điều đứng lên, “Các ngươi nói chuyện phiếm, bổn vương thấy hơi mệt”
Mặc dù Độc
Thấm Tâm cùng Nhiễm Nhượng Hà quen biết nhiều năm, nhưng cơ hội gặp mặt lại
rất ít, càng không hiểu biết nhiều về hắn, bất quá, nàng luôn luôn có hảo cảm
với những người có quan sát sắc bén, “Như vậy đi, ta sai người trước đưa
Nhiễm quốc vương đi nghỉ ngơi, chúng ta đến tiệc tối lại ôn chuyện”
Nhiễm
Nhượng Hà hướng Độc Thấm Tâm nháy mắt xấu xa, “Không vội, còn nhiều thời
gian tán gẫu” nói xong, hắn bước ra khỏi cửa theo đi thị nữ.
“…” Độc Thấm
Tâm hơi hơi nhíu mi, nếu nàng không nhớ lầm, tâm tính Nhiễm Nhượng Hà sao
lại vẫn như hài tử thế kia?
Đợi sau
khi cửa chính đóng lại, trong phòng chỉ còn lại hai người Tĩnh Huyền Phong
cùng Độc Thấm Tâm.
Tĩnh Huyền
Phong bỗng nhiên đứng lên đi về phía Độc Thấm Tâm… Độc Thấm Tâm thấy hắn
hùng hổ tiến tới, không khỏi giật mình, nàng theo bản năng xê dịch thân thể
về phía sau, giờ phút này, chỉ thấy Tĩnh Huyền Phong từng bước tiến lên, hai
tay chống ở hai bên ghế dựa chế trụ động tác Độc Thấm Tâm, hắn mặt không chút
thay đổi nhìn chăm chú nàng, “Bổn vương thân mang kịch độc vì kim sí cửu cửu
quy, giải dược ở ngay trên ngươi tay, mau nói điều kiện đi “
… Độc Thấm
Tâm cùng hắn mặt đối mặt, cách nhau không đến một thước… Độc Thấm Tâm tựa hồ
bị khí thế bá đạo mười phần của hắn làm cho kinh sợ có chút trì độn, nàng
không tự chủ được di chuyển tầm mắt qua chỗ khác, hơi khiếp đảm nhẹ giọng
hỏi, “Trấn Nam Vương… Lời này là có ý gì?”
Tĩnh Huyền
Phong trong trẻo nhưng lạnh lùng cười, ” Độc Thấm Tâm, đừng vòng quanh với bổn
vương, ngươi hẳn là rõ bổn vương cũng không có nhiều kiên nhẫn, ngươi mất thời
gian bốn năm để nuôi một cái độc trùng, sẽ không chỉ vì thỉnh bổn vương đến
làm khách đi?”
Độc Thấm
Tâm giật mình, nàng sớm biết được Tĩnh Huyền Phong là kẻ cực kì ngoan độc
không thể coi thường, nhưng không ngờ đến hắn có việc cầu xin người khác lại
vẫn giữ thái độ cao ngạo như vậy, nàng cắn cắn môi dưới, công bằng nói, “Giải
dược đúng là ở trong tay ta, nhưng Trấn Nam Vương cũng quá vô lễ “
“Vô lễ?
Ngươi phóng độc trùng cắn người, muốn dồn bổn vương vào chỗ chết, chẳng lẽ
còn muốn bổn vương cảm tạ ngươi?” Tĩnh Huyền Phong trừng mắt hỏi lại,
đồng thời rút cánh tay về đứng thẳng dậy.
Độc Thấm
Tâm tự nhiên không thể nào phản bác, nàng mặc dù bề ngoài lãnh diễm, khôn khéo,
kỳ thật, nàng lại không giỏi biện luận, càng không có tâm cơ đùa giỡn, nếu
không nàng cũng sẽ không nghĩ đến chuyện để để Tĩnh Huyền Phong làm quốc
vương Đông Thấm Quốc.
Tĩnh Huyền
Phong thấy nàng tâm hoảng ý loạn cúi đầu không nói, không biết nữ nhân này lại
đang giở thủ đoạn đùa giỡn gì đây, hắn hai tay hoàn ngực khinh thường nói, “Bổn
vương cũng đã đến đây, muốn vật gì không cần ngại cứ nói thẳng đi”
Độc Thấm
Tâm phát hiện chính mình quả thật có điểm sợ hắn, nàng đứng dậy đi đến bên cửa
sổ đứng lặng trầm tư… Cả thế gian này cũng chỉ có Tĩnh Huyền Phong vừa
mới gặp đã khiến nàng khiếp sợ, trong lòng nàng thực mâu thuẫn, thích hắn
dùng cường thế thống trị quốc gia, nhưng không thích hắn dùng thái độ cứng
nhắc đó đối đãi với mình, dám cùng nàng nói chuyện như vậy, chỉ có một mình
Tĩnh Huyền Phong, nếu hắn có thể hơi ôn nhu một chút, liền trở thành mẫu
người lý tưởng trong lòng nàng… “Ta chỉ muốn một người, Trấn Nam Vương nếu
đáp ứng, giải dược ta nhấ