
g lợi trở về!” Nàng không đợi Tĩnh Huyền Phong đáp lời,
lại vội vàng hỏi, “Gần đây có cây cỏ mềm mêm nào không?”
Tĩnh Huyền
Phong hữu khí vô lực nhìn chung quanh bốn phía, một cây hoa tử đằng thực lớn
rơi vào mi mắt, hắn ứng thanh, “Có một cây hoa tử đằng…” Lời còn chưa dứt,
Cổ Tiếu Tiếu phấn khởi vỗ vỗ tay, tro tàn lại cháy kiêu ngạo ngẩng đầu,
“Chính là cái gọi trời không tuyệt đường sống của con người, xe đến trước núi
ắt có đường, ăn ở đêm nay tính ở trên người ta, hắc hắc —— “
Tĩnh Huyền
Phong chất phác liếc mắt nhìn nàng một cái, phi thường nghi ngờ.
Tĩnh Huyền
Phong kéo Cổ Tiếu Tiếu đến cạnh cây hoa tử đằng thực to, Cổ Tiếu Tiếu
sờ sờ thử độ mềm mại của dây hoa tử đằng, lại kéo kéo thử thử độ co giãn,
vừa lòng gật gật đầu, kéo kéo ống quần Tĩnh Huyền Phong, phân phó nói, “Ngồi
xuống nghỉ ngơi đi, ta lập tức làm xong “
Tĩnh Huyền
Phong cho tới bây giờ vẫn còn không hiểu trong não nhỏ của nàng đang nghĩ
ra chủ ý kì quái gì, yên lặng xem xét ngồi xuống chờ đợi “Kỳ tích” phát
sinh… Chỉ thấy Cổ Tiếu Tiếu hái một dây hoa tử đằng màu tím nho nhỏ xuống,
sau khi độ dài liền nắm lên quấn thành hai vòng tròn, đầu còn lại dần
dần quấn quanh hai vòng tròn đó, cuối cùng hình thành vòng nhỏ vừa
đút lọt cổ tay… Cổ Tiếu Tiếu đo đo đếm đếm thử độ lớn nhỏ, cảm thấy
vừa ý liền đặt ở bên chân, tự mình vui vẻ mỉm cười một chút, ngay sau
đó lại làm tiếp vòng tròn khác…
Tĩnh Huyền
Phong trầm mặc không lên tiếng ngồi ở một bên, nhìn chăm chú động tác kỳ
quái thuần thục trong tay nàng, mười ngón tay nhỏ dài nhanh nhẹn quay quanh
vòng hoa, đôi môi mân mím vẻ mặt trầm ổn, mà khuôn mặt tinh xảo của nàng ở
dưới ánh mặt trời lại có vẻ phá lệ nhu hòa… Tĩnh Huyền Phong nhìn ngắm có
chút nhập thần, tựa hồ lần đầu phát hiện tiểu manh nhi cũng có một mặt tinh tế
kiên nhẫn như thế, không khỏi giơ tay sờ sờ má nàng, “Ngươi rốt cục cũng giống
một nữ nhân…”
“…” Cổ
Tiếu Tiếu khóe miệng khẽ nhếch, tức khắc né tránh ngón tay của hắn,
“Lúc khác liền tán gẫu nói chuyện phiếm, bây giờ không cần tán gẫu ngoan
ngoãn ngồi một bên!”
Tĩnh Huyền
Phong không cho là đúng cười, tiện tay nhặt lên một dây hoa tử đằng, học bộ
dáng của nàng tuốt xuống những bông hoa nhỏ, nhưng tay nam nhân chính là
vụng về, loay hoay có chút loạn, hắn nghiêm túc một lát, tự thấy mình
làm cũng không tệ lắm, vui vẻ đặt vào trong tay nàng, “Ngươi đến tột cùng
muốn làm mấy thứ này để làm gì?”
Cổ Tiếu
Tiếu sờ sờ tàn phẩm không đủ trơn nhẵn trong tay, vì không muốn đả kích tinh
thần tích cực của Tĩnh Huyền Phong nên lén lút làm lại một lần nữa, nàng ra vẻ
thần bí cười hắc hắc, “Nóng vội không ăn được đậu hủ nóng, chốc nữa ngươi sẽ
biết thôi” nàng lại trái lương tâm huých nhẹ bả vai Tĩnh Huyền Phong khen ngợi
nói, “Ngươi học này nọ thực mau nha, làm ra cũng không tệ a…”
Tĩnh Huyền
Phong thu được khen ngợi ngoài ý muốn, gật đầu không thẹn dương môi cười,
“Đương nhiên a, còn không nhìn xem ta là ai a…” Hắn đắc ý vênh váo lại nhặt
lên một dây hoa tử đằng khác bắt đầu tuốt, nhưng sau khi chuẩn bị cho tốt
liền giao cho Cổ Tiếu Tiếu, lại loay hoay cuộn thành vòng tròn, nhưng
chỉ chốc lát sau! …
Một cái
“Vòng tròn” hình vuông ngang nhiên xuất thế, hắn nhăn mi lại trái nhìn phải
ngắm liền cảm thấy có điểm không được tự nhiên… Đều là làm bằng tay đơn
giản nhưng thật ra lại không giống nhau, hắn tiện tay đưa cho Cổ Tiếu
Tiếu kiểm tra thành phẩm, không thực sự mong chờ nói, “Cũng không được
tròn lắm “
Cổ Tiếu
Tiếu cười tủm tỉm sờ thứ ở trong tay, cư nhiên chạm được bốn góc, nháy mắt
hóa đá… Quả thật không tròn, là thực vuông! Nàng trong ngoài bất nhất nói,
“Thiên tư thông minh từ này chẳng lẽ là dành cho ngươi sao? Hoàn hảo hoàn hảo,
ngươi lần đầu tiên làm thực rất tốt lắm, trước lạ sau quen thôi, ngươi nghỉ
ngơi đi, loại việc nặng này vẫn là nên để cho ta”
Tĩnh Huyền
Phong vẫn là tự mình hiểu lấy, nhưng ai lại không thích được khen a, hắn ha
ha cười, “Miệng có mật đường sao?”
Cổ Tiếu
Tiếu chỉ là cho rằng chính mình hẳn là nên có trách nhiệm đối với lần “Phá
sản ” này, nếu không phải nàng cố tình phô bày giàu sang cũng sẽ không đẩy
Tĩnh Huyền Phong rơi vào thế khó xử, hắn chính là thân nhi tử của Hoàng Thượng
a, từ khi nào phải chịu ủy khuất vì việc vung tay tiêu bạc a…
Nàng nâng đầu
chu miệng lên, cử chỉ này là ý bảo vốn do Tĩnh Huyền Phong, Tĩnh Huyền Phong
mất tự nhiên nhìn quanh bốn phía, thừa dịp bốn bề vắng lặng liền vội vàng hôn
lên môi nàng một chút, Cổ Tiếu Tiếu liếm liếm môi đưa lên tươi cười ngọt
ngào, “Thân ái chính là thông minh, năng lực lĩnh ngộ cũng là nhiều đến kinh
người oa…”
Tĩnh Huyền
Phong trong lòng rất vừa ý, nhưng sự thật tàn khốc nói cho hắn có chút cổ
quái, hắn quay đầu nhìn chăm chú nàng hồi lâu, cảm thấy nàng thật sự là bình
thường đến không bình t