
manh nhi thích ứng trong
mọi tình cảnh, cái gọi là nữ tử tiểu thư khuê các kia liệu có thể cùng hắn đồng
cam cộng khổ như vậy sao? … Tĩnh Huyền Phong mâu trung xẹt qua một tia ôn nhu,
có lẽ nếu đổi thành nữ tử khác, hắn cũng sẽ không ngàn dặm xa xôi vì nàng
đi tới Nam Điệp Quốc.
Cổ Tiếu
Tiếu ngồi ở trên đùi Tĩnh Huyền Phong, tận lực thu nhỏ lại phạm vi khoang miệng
cắn thêm một miếng nhỏ, ăn ăn lại nhăn mi, rồi sau đó mới đưa đến bên miệng
Tĩnh Huyền Phong, ra vẻ thực khó nuốt xuống nói, “Hảo khó ăn a, ngươi giúp ta
ăn đi “
Tĩnh Huyền
Phong trong mắt mỉm cười, đột nhiên cầm lấy bánh bao làm động tác huơ huơ
trên không nói, “Không ăn ném “
“A? Ai ai đừng
đừng a, ta ăn ta ăn ——” Cổ Tiếu Tiếu la tới tê thanh liệt phế giống như muốn
ngăn ai đó đang nhảy sông tự vẫn, Tĩnh Huyền Phong khóe mắt cười thành hình
bán nguyệt, “Ai nha, ngươi không nói sớm, đã ném rồi”
Cổ Tiếu
Tiếu mất hết can đảm cúi đầu, ” bánh bao đáng thương, ô ô…” Còn có nàng chịu
đói nữa.
Tĩnh huyền
phong nhỏ giọng vô tức đem nửa bánh bao đưa đến bên miệng nàng, tặc tặc cười,
“Có muốn lại tiếp tục đút yêu nữa hay không?”
Cổ Tiếu
Tiếu nghển cổ ngửi ngửi, hiển nhiên lại bị đùa giỡn, nàng vì hờn dỗi mà
quay đầu qua một bên, “Không hiếm lạ, chốc nữa ta có thể ăn thực nhiều thịt
cá, ngươi cũng đừng mở to mắt thèm thuồng a… Ngô ngô…” Không đợi nàng nói
xong đã bị bánh bao chiếm lĩnh hết mồm miệng ba hoa, Tĩnh Huyền Phong che miệng
nàng lại không buông tay, ra lệnh nói, “Nuốt “
“…” Cổ
Tiếu Tiếu bị bánh bao làm nghẹn tới khó thở, nàng nuốt cả miếng xuống
thẳng đến bụng, Tĩnh Huyền Phong thấy yết hầu nàng chuyển động mới vừa lòng
buông tay… Hắn cười đến thực vui vẻ, mặc dù trong người không có tiền, nhưng
vì sao lại tuyệt không cảm thấy khổ đâu?
Cổ Tiếu
Tiếu nhu nhu môi bị ấn đến phát đau, “Ta dùng phương pháp ôn nhu chim to
uy chim nhỏ, ngươi lại thô bạo đến như vậy, dã nhân dã nhân”
Tĩnh Huyền
Phong không thèm phủ nhận, cọ cọ ở bên má nàng, ngắt lời nói, “Ngươi còn
chưa nói kết mấy dây hoa tử đằng này xong dùng để làm gì”
Cổ Tiếu
Tiếu thiếu chút nữa đã quên chính sự, kinh hô một tiếng nhảy người lên, đi tìm
hai ba chục cái vòng ” đạo cụ lừa tiền ” xâu lại thành chuỗi, sau đó liền
ngẩng đầu lên cười đắc ý, “Mang ta đi đến náo nhiệt nhất nào, nơi nào
nhiều người nhất, làm cho ngươi hiểu biết một chút cái gì kêu vừa ra tay liền
ổn thỏa —— “
Tĩnh Huyền
Phong giờ phút này đã không còn muốn hỏi nàng định làm chuyện gì nữa, dù
sao, cũng tuyệt đối không phải là chuyện tốt.
Tĩnh Huyền
Phong đem Cổ Tiếu Tiếu đưa đến giữa đám đông đoạn phố xá phồn hoa mãnh
liệt, ấn Cổ Tiếu Tiếu đi đến một bãi đất trống bên đường… Chỉ thấy Cổ
Tiếu Tiếu ngồi trên mặt đất, cách hai bước bày ra mấy thứ đồ trang sức,
Tĩnh Huyền Phong đứng lặng một bên, nhìn thấy có điểm giống bố cục bày trận
khi hắn tác chiến, đặt qua đặt lại, không khỏi quen tính chỉ huy nói, “Chưa
có lệnh, không được động, mau đứng thẳng.”
“…” Cổ
Tiếu Tiếu vẻ mặt hắc tuyến, nàng là người mù, sẽ không bị người ta dẫm
lên đi.
Tĩnh Huyền
Phong khoa tay múa chân chỉ huy trong chốc lát, phát hiện nàng càng bày càng
bừa bộn, thật sự xem không vừa mắt, liền ngồi xổm xuống xếp lại lần nữa,
Cổ Tiếu Tiếu không để vuột mất thời cơ ở một bên thúc giục, “Một hàng một
cái, xếp sau mấy kiện trang sức, hàng nhỏ trang sức nhỏ”
Tĩnh Huyền
Phong không kiên nhẫn đem nàng đuổi qua một bên, “Đừng chặn đường, khi ta dụng
binh đánh giặc ngươi còn chưa sinh ra đâu “
Tuy là một
câu làm tổn thương người khác, nhưng Cổ Tiếu Tiếu lại nhịn không được
cười to, đây là lời nói thật a, mấy trăm năm sau, khi hắn nằm ở trong nhà bảo
tàng để cho người ta đi thăm, nàng… Cũng còn chưa có sinh ra đâu! Ha ha ——
Cổ Tiếu
Tiếu nghĩ vậy lại cảm thấy có chút không có tính người, đối với người yêu
sao lại có thể giễu cợt như vậy đâu? Nàng bỗng nhiên ghé vào trên lưng Tĩnh
Huyền Phong, nhẹ giọng nói, “Chờ chúng ta chết già, có thể chôn chung hay
không…”
Tĩnh Huyền
Phong lưng cứng đờ, “Lại bậy bạ, không thấy người qua đường đầy ra sao? Đừng
kề cận ta “
Cổ Tiếu
Tiếu bĩu môi hôn lên cổ Tĩnh Huyền Phong một chút rồi mới lăn qua một bên, nếu
thần tiên hạ phàm cho nàng hứa một cái nguyện vọng, nàng nhất định không cần
nghĩ ngợi nói: biến thành mỹ nữ hai mắt sáng ngời có bộ ngực thực lớn trẻ
trung mãi mãi cùng Tĩnh Huyền Phong vui vui vẻ vẻ sống qua một vạn năm
không có tiểu tam (tiểu thư tam bồi á) chen chân phá hoại… . Một hơi nói
xong hẳn là tính một cái nguyện vọng đi? (ta tính ít nhất là 5 cái rồi)
Đợi sau
khi Tĩnh Huyền Phong chuẩn bị “Quân trận” cho tốt, nhìn qua tiểu manh nhi đang ủ
rũ cúi đầu, lại nhìn sang đống trang sức, phân tích nói, “Ngươi có phải đang
hy vọng người qua đường đem mấy cái vòng này đạp hỏng phải không?”
“…” Cổ
Ti