
Vì sao mấy lời nói ngọt ngào này lại ẩn ẩn mang
theo thương cảm, cẩn thận nghĩ đến, danh hiệu “Trấn Nam Vương phi” chưa từng
mang đến cho nàng một lát an bình, có lẽ, tiểu manh nhi đang dùng tươi cười che
dấu nội tâm phiền muộn… Hắn đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực, “Ta từng đáp ứng
ngươi một sự kiện còn nhớ rõ sao?”
“Ân? …
Ngươi đáp ứng qua rất nhiều việc, chính là không thực hiện “
Tĩnh Huyền
Phong nhẹ giọng cười, “Đợi sau khi an ổn Vân thành, ta sẽ dẫn ngươi về kinh
sống, không đến khi vạn bất đắc dĩ… Bổn vương tuyệt không tự mình ra chiến trận
“
Người cổ đại
tin tưởng rằng chết ở trên chiến trường mới thực xem như nam nhi, Cổ Tiếu
Tiếu vì những lời này đã nghĩ rất khó qua, giờ phút này, tảng đá lớn trong
lòng cuối cùng cũng rơi xuống, có lẽ Tĩnh Huyền Phong câu hứa hẹn này không thể
hoàn toàn thực hiện được, dù sao hắn mặt trên còn có Hoàng Thượng, có khi
thân bất do kỷ không thể tránh được, nhưng con ngựa hoang thoát cương này cũng
có một ngày lại quyết tâm sống an ổn đi? … Nàng vụng trộm mím môi cười, thẹn
thùng khát khao nói, “Đến lúc đó, chúng ta một nhà ba người hẳn là thực hạnh
phúc, hì hì…”
Tĩnh Huyền
Phong ngẩn ra, “Ba người?”
“Đúng rồi…
Ngươi ta, còn có đứa nhỏ… của chúng ta ” Cổ Tiếu Tiếu khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ
bừng giải thích.
“Ta biết,
hay là ngươi liền tính sinh một đứa nhỏ cho ta?”
Cổ Tiếu
Tiếu nắm góc áo, ra vẻ cố mà làm nói, “Kia sinh hai cái đi…”
“Hai cái?
!”
“…” Cổ
Tiếu Tiếu mí mắt trợn trừng, biểu tình xấu hổ vừa rồi nháy mắt biến mất,
nàng hầm hừ đập đập đầu vai Tĩnh Huyền Phong chất vấn nói, “Kia sinh vài cái
nha, ta cũng không phải heo mẹ! Hừ hừ —— “
Tĩnh Huyền
Phong ngẩng đầu nghĩ nghĩ, lúc này liền ra quyết định, “Bốn đi! Chuyện tốt
thành đôi “
“…” Choáng
váng, này còn nói thực chắc chắn nha?
Đợi đến
khi hai người chuyện trò vui vẻ đi bộ về khách sạn, đại bộ phận khách nhân
đều đã trở về phòng nghỉ ngơi, Tĩnh Huyền Phong nguyên bản ăn cơm tiêu chuẩn
thấp nhất là tám món một canh, nhưng vì bạc này chi ra cũng không dễ, hắn
đành gọi một chút đồ đủ để hai người có thể ăn no.
“Ôi uy …
Vương gia của chúng ta cũng sẽ tính kế sống ?” Cổ Tiếu Tiếu gõ chiếc đũa
khua vào bát.
“Vô nghĩa,
cũng không phải bạc của ta, còn nữa nói, mới tiêu có mười lạng”
“Của ta
chính là của ngươi, bất quá! … Của ngươi cũng liền là của ta” Cổ Tiếu Tiếu hắc
hắc vui vẻ, “Mười lạng đổi ngàn cân” kiếm lớn!
Tĩnh Huyền
Phong không cho là đúng cười, “Ngươi là từ đâu nghĩ ra chủ ý này nọ?”
Cổ Tiếu
Tiếu ngửa mặt lên trời cười dài, “Ta đã sớm nói qua a, ha ha… Sớm hay muộn
cũng có một ngày cho ngươi học hỏi qua thông minh tài trí của nữ thần xuyên
qua của thế kỷ hai mươi mốt, lúc này mở mắt đi?”
Tĩnh Huyền
Phong khinh thường hừ một cái, hai người tùy tính nói chuyện với nhau nháy mắt
rơi vào vòng lẩn quẩn, “Ta xem bất quá là đùa giỡn tiểu thông minh thôi, hơn nữa
ta đối dân gian xiếc ảo thuật không hiểu nhiều lắm, không đủ để chứng minh
ngươi là sau lưng giở trò quỷ “
Cổ Tiếu
Tiếu uể oải cắn cắn chiếc đũa, xem ra nàng rất khó chứng minh thời đại thần
kỳ chính mình đã trải qua, bất quá nói trở về, Tĩnh Huyền Phong nếu thực sự
tin, kia chẳng phải thành loạn sao, “Ngươi người này thực không tốt, khen
ta hai câu đã làm sao, mau mau khen ta đi…”
Tĩnh Huyền
Phong thấy nàng ăn vạ lại mong chờ khen ngợi, nhéo nhéo má nàng, “Thê tử
của ta thật là tài, trước chưa có ai, sau này lại càng không có “
Cổ Tiếu
Tiếu nhếch miệng cười, “Ta nhận thiện ý nói dối, hắc hắc…”
Đợi đến
khi đồ ăn nóng hầm hập xếp lên bàn, hai người sớm đã đói đến quên trời
đất: Cổ Tiếu Tiếu xoa xoa cái bụng căng tròn, Tĩnh Huyền Phong nhìn chăm
chú biểu tình thỏa mãn của nàng, không khỏi nhợt nhạt cười… Đây là lần đầu tiên
hắn ăn cơm rau dưa mà cảm thấy có hương vị.
…
Cổ Tiếu
Tiếu sau khi cơm no rượu say trở về phòng nằm, “Đúng rồi, chuyện chí tôn lan
điệp làm sao bây giờ? Theo dân bản xứ giảng, giống như nếu ai tán gẫu về chuyện
xưa chí tôn lan điệp sẽ gặp phải họa sát thân, chút tiền ấy của chúng ta cũng
không đủ mua chuyện xưa “
Tĩnh Huyền
Phong bây giờ đang suy nghĩ việc này, hắn tựa vào bên gối trầm tư một lát, “Nếu
là quốc vương Nam Điệp Quốc hạ mệnh lệnh, kia trực tiếp tìm hắn nói là xong “
“Quốc vương
Nam Điệp quốc, nam hay nữ ? Bao nhiêu tuổi?”
“Một vị
lão giả, ta lúc trước sau khi chiếm lĩnh Vân thành xong liền triệu tập tứ quốc
hội đàm, nhưng quốc vương Nam Điệp cáo ốm không tới, là con của hắn tham dự
thay” Tĩnh Huyền phong thở dài, “Nói đến việc này, con của quốc vương Nam Điệp
thực không hề có chủ kiến, chỉ biết một mặt phụ hoạ theo đuôi, đúng là không
bằng nữ quốc vương Độc Thấm Tâm khôn khéo cẩn thận “
“Ta thông
minh? Hay là Độc Thấm Tâm thông minh?” Cổ Tiếu Tiếu mở to một đôi mắt cá
chết, nàng tuy không thể so sánh khoản xinh đẹp.
Tĩnh Huyền
Phong ngẩn ra, còn thật sự nói, “Đương nhiên là nàng thô