
iáp binh lính đặt ở bên cạnh bàn, dịu
đi nói, “Trong quân doanh chỉ có nam trang, ngươi trước mặc tạm cái này” hắn
nguyên bản vì muốn sửa trị Cổ Tiếu Tiếu nên cố ý mang tới một bộ khôi
giáp cồng kềnh, nhưng thấy nàng chủ động thân thiết ôn nhu, trong lòng lại
cảm thấy rất thoải mái .
Cổ Tiếu
Tiếu tức giận lầm bầm lầu bầu bực tức nói, “Lại là nam trang! Chẳng những bị
phi lễ còn bắt ta mặc này, mỗi lần đều như vậy, ta trêu ai chọc ai …”
“Mỗi lần? Bổn
vương nhớ rõ đây là lần đầu tiên a?” Tĩnh Huyền Phong trong giọng nói mang theo
một tia nghi ngờ.
“…” Cổ
Tiếu Tiếu trong lòng nhất thời “Bang bang” kinh hoàng, nguyên lai nàng vừa
lỡ lời nói chuyện mình “hồng hạnh ra tường” (ý chỉ ngoại tình)a! …
Cổ Tiếu Tiếu ra vẻ trấn định nháy nháy lông mi, “Cái gì mỗi lần? Ta vừa
rồi có nói sao? …”
“Loảng xoảng
keng!” Một tiếng vỡ vang lên, chén trà đã bị Tĩnh Huyền Phong ném rơi xuống mặt
đất, Cổ Tiếu Tiếu híp mắt lại cúi đầu… Mà Tĩnh Huyền Phong đã bị nàng ;àm
cho tức giận mỏi mệt từ thể xác đến tinh thần … Hắn cúi người ghét sát vào
tai nàng, âm trầm ra lệnh, “Quần áo lót, áo khoác, bao cổ tay, khôi giáp, mũ
giáp, tấm chắn, toàn bộ mặc đầy đủ hết cho bổn vương! Dám mặc thiếu một bộ,
liền xử trí theo quân pháp! Hừ ——” nói xong, Tĩnh Huyền Phong nổi trận lôi
đình tiêu sái đi khỏi doanh trướng, tựa hồ nếu không nhanh hít thở không khí
thì thần kinh sẽ sớm bị nàng làm cho thác loạn .
“…” Cổ
Tiếu Tiếu khóc không ra nước mắt cúi hạ bả vai, vì sao không cho nàng xuyên
qua thành cái câm điếc.
※ ※
Trong ngự
hoa viên của Tây Long quốc, Tây Bằng Đinh Luân đang cùng Bắc Duyên quốc ——
Nhiễm Nhượng Hà (hỏi cho nó có vẻ dân chủ thôi chứ ta edit xong roài
*cười đểu*) mật đàm.
Nhiễm
Nhượng Hà mâu quang thâm thúy nhìn chăm chú ở trên bản đồ chiến lược…”Đinh
Luân, hai nước kia có quan hệ thân thiết với các ngươi, ngươi cùng ta
cũng được cho là bằng hữu, ngươi vừa gửi một phong hàm ta liền đem binh
lính tinh nhuệ nhất Bắc Duyên quốc tới trợ giúp ngươi, nhưng ta thực sự tò
mò, cơ hội tốt ngàn năm một thuở này, ngươi rốt cuộc vì nguyên nhân gì đột
nhiên lui binh?”
Tây Bằng
Đinh Luân nhợt nhạt cười, trước khi quân Hán công chiếm Vân thành, hắn cùng với
Nhiễm Nhượng Hà chính là hai đứa nhỏ của hai đại gia tộc, mà hai tộc quan hệ
có chút hòa hợp, tự nhiên không ít chạm mặt nhau, mà hắn cùng với Nhiễm
Nhượng Hà nói chuyện lại thực hợp nhau.
“Ta chỉ có
thể nói thật có lỗi” Tây Bằng Đinh Luân làm ra một bộ thái độ kiên quyết như
đá.
Nhiễm
Nhượng Hà một đôi mị mâu nhìn thấu lòng người, thẳng thắn chăm chú nhìn
Tây Bằng Đinh Luân hồi lâu, “Ngươi là vì yêu ?”
Tây Bằng
Đinh Luân ngẩn ra, thế này mới biết nhất cử nhất động của mình là rõ ràng như
thế, “Ánh mắt của ngươi luôn sắc bén như vậy, nhưng lần này lui binh chỉ là
vì ta không muốn đánh thôi, cô phụ một phen ý tốt của ngươi , tự đáy lòng
thấy thật có lỗi “
Nhiễm
Nhượng Hà bất đắc dĩ thở dài, đầu ngón tay ở trên mặt bàn nhẹ nhàng gõ, nói
thẳng ra, “Ta nghe được một ít tin tức, ngươi bắt được nữ nhân của Tĩnh Huyền
Phong, có việc này hay không?”
“Này cùng
nàng không quan hệ” Tây Bằng Đinh Luân bình tĩnh nhìn mặt hồ, thản nhiên
nói, “Là ta đột nhiên chán ghét chiến tranh, không muốn nghe thấy tiếng oán
than dậy đất vì chiến tranh của con dân Tây Long quốc …”
Nhiễm
Nhượng Hà chậm rãi dựa trên ghế, “Ngươi cũng không dám nhìn thẳng ta, ta
nên tin tưởng lời nói của ngươi như thế nào”
Tây Bằng
Đinh Luân ngoái đầu nhìn lại cười, “Tùy ngươi muốn nghĩ như thế nào thì
nghĩ”
Nhiễm
Nhượng Hà trong lòng biết rõ ràng có nói thêm cũng chẳng được gì, lập
tức lấy khí thế vương giả nghiêm túc nói, “Một khi đã như vậy, Bắc Duyên quốc
xuất binh trợ giúp Tây Long quốc là sự thật, ngươi lại làm ta thất vọng như thế,
ngươi nên bồi thường ta như thế nào?”
Tây Bằng
Đinh Luân có chút suy tư hạ mi mắt, Nhiễm Nhượng Hà cũng đã nói đến
chuyện này, hắn còn giả bộ ngu ngốc không hiểu quả thật cũng không được,
Tây Bằng Đinh Luân ôn nhu cười, “Tự nhiên, có qua có lại”
Nhiễm
Nhượng Hà thực vừa lòng với câu trả lời thuyết phục của hắn, “Rất tốt,
ngươi cũng biết được Tĩnh Huyền Phong cùng ta có ân oán cá nhân, không phải
là chuyên vạn bất đắc dĩ, ta tuyệt không vì Tây Long quân yểm trợ “
Ánh mắt
Tây Bằng Đinh Luân dừng ở phía dưới xương quai xanh Nhiễm Nhượng Hà… vết sẹo
dữ tợn kia của hắn, nếu sâu thêm nửa tấc nữa, nhất định đã bỏ mạng ở
chiến trường cách đây ba năm. Mà một kiếm này, chính là của Tĩnh Huyền
Phong ban tặng.
Tây Bằng
Đinh Luân thấy Nhiễm Nhượng Hà xoay người rời đi, hắn không khỏi đứng dậy
hoán thanh, nhưng khi Nhiễm Nhượng Hà dừng chân chờ đợi, hắn lại không biết
phải dùng loại lý do nào để ngăn lại trận tư đấu này, tựa hồ rất ép buộc .
“Chúc ngươi
may mắn”
Nhiễm
Nhượng Hà dương môi cười, giơ lên ngón ta