
Vân thành, lại phái ra năm ngàn binh trước cưỡi ngựa câp tốc hồi
Vân thành trấn thủ, đây cũng không phải là hành động theo cảm tình, chỉ vì hắn
nghĩ trận chiến này được ăn cả ngã về không nên đã đem toàn bộ binh lính
dưới trướng ra trận, mà giờ phút này chính là thời điểm các nước láng
giềng khác lợi dụng rục rịch, tuy thành trì này không thực sự quá uy
hiếp hắn, nhưng chỉ sợ dân chúng trong thành gặp chuyện “cháy nhà, cá
chết”. (ko phải ta edit nhảm đâu nhớ, mà cái này là điển cố, ý nói
bị vạ lây, nhà cháy người ta múc nước ở ao qua dập lửa, dập lửa
xong, ao cạn cá cũng chết)
Cổ Tiếu
Tiếu ngồi ở trên lưng ngựa xóc nảy, mông sớm đau đến nở hoa, nàng không đầu
không đuôi chất vấn nói, “Ngươi là cố ý đi? Mông của ta đau muốn chết “
“Ân.” Tĩnh
Huyền Phong lười giải thích, hắn giơ lên roi ngựa quất xuống khiến tốc độ
càng nhanh hơn.
“…” Cổ
Tiếu Tiếu chỉ còn biết lấy tay kê ở dưới mông để giảm bớt đau đớn, càng
nói hắn càng phi nhanh hơn, cầm thú không bằng!
—— Tĩnh Huyền
Phong chạy một đêm, con ngựa đã mệt sức cùng lực kiệt, hắn ôm Cổ Tiếu Tiếu
nhảy xuống ngựa hướng trạm dịch quân Hán đi đến, Cổ Tiếu Tiếu che miệng nôn
khan, nếu Tĩnh Huyền Phong nếu không dừng ngựa, nàng chắc sẽ nôn hết mọi
thứ trong bụng ra mất, nàng liếm liếm môi vô lực nói, “Ngươi rốt cục cũng
có lương tâm, thiếu chút nữa khiến ta nôn cả ra máu…”
“Là ngựa chịu
không nổi, vào trạm dịch thay ngựa xong lại tức khắc chạy đi” Tĩnh Huyền
Phong có chút suy tư, nơi này gần”Đông Thấm quốc” nổi tiếng lấy nghề chế độc
mà sinh sống, vì tránh phát sinh chuyện phức tạp, không nên ở lâu.
Cư nhiên
nói! Nàng còn không bằng đại gia súc đâu!
“Ta vì sao
không nghe thấy tiếng binh lính chạy theo a?”
“Biết được
binh lính phải chạy còn hỏi? Sao có thể so với ngựa” Tĩnh Huyền Phong vừa
tiến vào cửa trạm dịch, binh lính tiếp tế tiếp viện liền tiến lên cung
nghênh, rót trà chuẩn bị nước thay ngựa một trận bận rộn, Tĩnh Huyền Phong
đem một ly trà đưa tới bên miệng Cổ Tiếu Tiếu, “Đừng uống nhiều quá, nếu
không lúc chạy trên đường sẽ càng khó chịu “
Cổ Tiếu
Tiếu ngồi ở trên đùi Tĩnh Huyền Phong, mở cái miệng nhỏ nhấp từng ngụm
trà, hai chân không thành thật còn đung đưa qua lại, nhàn đến vô sự trêu chọc
nói, “Một lòng một dạ chạy đi bỏ lại binh lính, có phải hay không tính mang
ta bỏ trốn?”
Tĩnh Huyền
Phong câu được câu không ứng thanh, “Tìm nơi nào đó không có người, sẽ ném
ngươi vào chỗ hổ báo đang tụ tập, đỡ để cho binh lính nhìn thấy cử chỉ
tàn bạo của Trấn Nam vương”
“…” Cổ
Tiếu Tiếu bĩu môi hừ một cái, vốn không tin, nhưng bên tai lại ẩn ẩn truyền
đến tiếng sư tử gầm, nàng nhất thời ôm lấy cổ Tĩnh Huyền Phong không buông
tay, “Này, này thực sự có sư tử với hổ a?”
“Vương phi
đừng kinh hoảng, vùng phụ cận quanh đây chỉ có độc xà thường lui tới, hổ, báo
sẽ không tới gần nơi đây, Đông Thấm quốc là nước láng giềng duy nhất ở chỗ
này, nhưng tài nghệ chế độc là vô địch” tiểu binh lính bình tĩnh giải
thích nói.
“…” Nàng
như thế nào đã quên rừng mưa nhiệt đới chính là vườn bách thú thiên nhiên hoan
dã, hơn nữa hình thái chim bay cá nhảy trăm ngàn quái dị, Cổ Tiếu Tiếu
rùng mình càng ôm chặt bả vai Tĩnh Huyền Phong, “Thân ái ! Chúng ta mau
chạy đi!”
Tĩnh Huyền
Phong cười mà không nói, kéo Cổ Tiếu Tiếu đi khỏi trạm dịch, binh lính đã đổi
mới ngựa giao lại cho Tĩnh Huyền Phong, Tĩnh Huyền Phong dẫn đầu đem Cổ Tiếu
Tiếu đặt lên yên ngựa, để nàng ngồi thoải mái, bỗng trên cổ truyền đến
một trận đau đớn, hắn lấy tay xoa xoa, thấy đầu ngón tay cũng không có vết
máu, chỉ là cảm thấy có chút ngứa, hắn cảnh giác nhìn về bốn phía —— thấy
xung quanh vẫn không hề động tĩnh.
—— hắn tưởng
bị ong vò vẽ linh tinh gì đó đốt cắn, cũng không để ý nữa mà quất roi
đi tiếp… Lại không kịp chú ý tới phía sau đám cỏ dại, có một xác côn
trùng toàn thân như lửa đỏ, hấp hối giãy dụa một cái, rồi sau đó, thân hình
nhỏ bé dần dần cứng ngắc, hoàn thành sứ mệnh mà chết.
Đông Thấm
quốc —— một quốc gia ở giữa rừng rậm,hoàng cung chính là xây bằng thân
cây to mà thành, mà mỗi một cây cao to khoảng chừng trăm thước, Đông Thấm
quốc cung điện tọa lạc trên đỉnh núi nhìn từ xa, giống như một tòa thành hắc
nâu thần bí.
“Nữ vương,
‘Kim sí cửu cửu quy’ không phụ công nữ vương nuôi dưỡng, thuận lợi hoàn thành
sứ mệnh” mật thám cúi đầu, tất cung tất kính nói.
Độc Thấm
Tâm áo bạc bao lấy quần lụa mỏng màu đen, khiến dáng ngươi nàng càng thêm
nổi bật xinh đẹp, Độc Thấm Tâm ngón tay thon dài vuốt ve một cái đuôi nhọn
giống như của rắn đuôi chuông, trong đôi mắt đẹp lại xẹt qua một tia đau
thương, “Ai, vì đào tạo’Kim sí cửu cửu quy’ độc nhất vô nhị , hao phí bốn năm
tâm huyết của bổn vương, mặc dù bị chết có chút đáng tiếc, nhưng so với tên xú
nam nhân thiên quân vạn mã cũng giết khô