
ng nổi này, quả thật rất đáng, hiện
tại, chúng ta chỉ cần chờ Tĩnh Huyền Phong tới cửa cầu giải dược , a…” Nói
xong, nàng thản nhiên bước xuống vương tọa, lập tức, mấy chục con rắn đuôi
chuông rung rung cái đuôi như tạo thành âm thanh ủng hộ.
Trời nóng như lửa, nhưng Tĩnh Huyền Phong lại cảm thấy
thân thể rét run, ngày đêm vội vã một đường hồi Vân thành rong ruổi… Trước
mắt dần dần trở nên một mảnh mơ hồ , Tĩnh Huyền Phong nghĩ đến mình là do quá
mệt mỏi, đột nhiên lắc đầu, nhưng hoa cỏ cây cối trước mắt vẫn như trước
hiện lên mờ ảo ——
Cổ Tiếu Tiếu cảm thấy sau lưng truyền đến một trận áp lực,
tức giận dùng khửu tay huých hắn một chút, “Ngươi muốn nghỉ liền nghỉ sao,
cư nhiên đem ta làm đệm dựa, ngươi…” Lời còn chưa dứt, Tĩnh Huyền Phong đã hôn
mê trong nháy mắt gắt gao kéo cương ngựa, ngựa vốn đang phi nhanh bỗng bị
giật lại, nhất thời kinh đề giơ hai chân trước lên… Cổ Tiếu Tiếu thân thể
đột nhiên ngả về phía sau, lúc chuẩn bị té ngựa, thì vó ngựa liền vững vàng
rơi xuống đất, ngay sau đó ngực Tĩnh Huyền Phong lại đánh mạnh về phía nàng…Cổ
Tiếu Tiếu như thịt kẹp bị đè trên lưng ngựa, tức khắc theo bản năng bắt lấy
bờm ngựa… Nàng gian nan rút ra một tay kéo kéo Tĩnh Huyền Phong, phẫn nộ chất vấn
nói, “Cưỡi ngựa như vậy thực nguy hiểm a, ngươi liền tính ngủ như vậy a?”
… Cổ Tiếu Tiếu không nghe thấy hắn đáp lại, không thể nhịn
được nữa dùng bả vai đẩy đẩy ngực Tĩnh Huyền Phong, chỉ cảm thấy vài giọt mồ
hôi lạnh như băng rơi ở trên nàng gáy…Cổ Tiếu Tiếu giật mình, nhất thời thân
thủ sờ trán hắn… Nhiệt độ không khí có khi cao tới 40°, mà thân thể Tĩnh Huyền
Phong lại giống xác chết lạnh như băng.
Cổ Tiếu Tiếu biết mọi chuyện không ổn, không khỏi thất
kinh rớt xuống nước mắt, nàng ngửa cổ lớn tiếng cầu cứu, “Cứu mạng a —— chung
quanh có người hay không a? ! —— “
Cổ Tiếu Tiếu từng tiếng từng tiếng hò hét không thấy được
đáp lại, mà thanh âm thong thả phiêu tán ở trong mênh mông hoang dã, nàng kết
luận nơi này định là cánh đồng bát ngát không người ở… Cổ Tiếu Tiếu lau nước
mắt trầm trầm khí, này phía trước không có thôn sau không có điếm hoang vu
sơn dã, nàng lại còn là một cái người mù nên cứu Tĩnh Huyền Phong như thế
nào? …
Lúc này, bên tai vang lên tiếng vó ngựa đạp đạp đất, Cổ
Tiếu Tiếu không khỏi nhớ tới một cái điển cố xưa “Người sành sỏi”, không bằng
mặc số phận để cho con ngựa tự bước đi? … Nghĩ vậy, nàng vỗ vỗ vào bụng
ngựa, “Thỉnh mang chúng ta hồi Vân thành…” Nàng thái độ nho nhã lễ độ giống
như vừa ngồi lên một chiếc xe taxi. (=))~)
Con ngựa tự nhiên không để ý tới yêu cầu của nàng, vẫn
không nhúc nhích đứng ở tại chỗ như trước, Cổ Tiếu Tiếu vội ho một tiếng, noi
theo thanh âm nam nhân ra lệnh nói, “Ta là Trấn Nam vương, không nghe lời làm
thịt ngươi!” (=))~ pó tay)
Con ngựa lắc lắc cái đuôi rầm rì vài tiếng, giống như đang
nói: hù dọa ai a, ngựa cũng có mắt a!
“…” Cổ Tiếu Tiếu thấy cưỡng bức dụ lợi đều không được,
liền kéo cương ngựa giật giật, “Giá, giá giá, giá! GO GO GO…” (=))~~)
Con ngựa lúc này giống như đã nghe hiểu mệnh lệnh không
giống ai mà chậm rãi bước đi, Cổ Tiếu Tiếu một tay giữ hai cổ tay Tĩnh
Huyền Phong vòng qua cổ, một tay kia gắt gao giữ cương ngựa, đắc chí nói, “Ta
như thế nào liền lợi hại như vậy nha? Này tuyệt đối là mọi chuyện đều biết
a, người mù cưỡi ngựa hẳn là có thể được ghi vô lịch sử , cũng không biết Mã
đại ca muốn đi đâu, hắc hắc…”
Cổ Tiếu Tiếu vừa đi vừa kêu cứu mạng, hy vọng có người đi
qua nơi đây có thể chú ý tới bọn họ, càng hy vọng Hán quân có thể đuổi theo bọn
họ, lại hồn nhiên không biết đường mình đi đã sớm “Lệch khỏi quỹ đạo”.
Ước chừng qua ba, bốn canh giờ
Tĩnh Huyền Phong chậm rãi mở mắt ra, cư nhiên phát hiện bọn
họ đang tiến vào lãnh thổ Bắc Duyên quốc, hắn nhất thời ngồi dậy giữ chặt
cương ngựa, Cổ Tiếu Tiếu cảm thấy sau lưng có động tĩnh, xoay người ôm lấy
hắn kích động nói, “Ngươi rốt cục tỉnh, như thế nào lại đột nhiên té xỉu đâu?”
Tĩnh Huyền Phong kéo ngựa quay lại phía đường lớn, hắn
hoạt động gân cốt, giống như toàn thân không đau không ngứa một chút cũng
không ảnh hưởng, hắn hàm hồ kết luận nói, “Có thể là mệt , ta mê man đã bao
lâu?”
Cổ Tiếu Tiếu bán tín bán nghi ứng thanh, “Chắc cũng phải
mấy cái canh giờ, xương cốt của ta đều sắp bị ngươi đè tới gãy làm đôi,
ta thực không hiểu ngươi sao lâị nhất quyết hồi Vân thành như vậy? Ngươi có
biết vừa rồi có bao nhiêu dọa người không? Ngươi té xỉu xong thân thể lạnh như
băng ngón tay cứng ngắc, chúng ta vẫn là nên chờ binh lính đi “
Tĩnh Huyền Phong ngẩn ra, theo bản năng sờ sờ cánh tay,tựa hồ
hết thảy lại thực bình thường, hơn nữa thân thể cũng không cảm thấy có gì
không khoẻ.
“Ngươi một cái người mù cư nhiên dám cầm giây cương?” Hắn cố
ý nói sang chuyện khác.
Cổ Tiếu Tiếu cười đắc ý, “Ha ha, ta lợi hại không? Cho dù
đi chậm chậm rì rì