
dụng lúc người ta gặp khó khăn chế ngạo
nói, “Bổn vương thực nghe không quen ngươi ăn nói khép nép, Trấn Nam vương ba
năm trước đây diễu võ dương oai khi nào trở nên nhát gan quy thuận như thế?”
Tĩnh Huyền Phong mâu trung dấy lên một đoàn lửa giận, chỉ
có thể nói hổ lạc đồng bằng bị cẩu khinh, nhìn Nhiễm Nhượng Hà bộ
dáng không coi ai ra gì như kia, hôm nay nhất định chạy trời không khỏi nắng
(chạy đâu cũng ko thoát).
“Ai? Ai lại không lễ phép như vậy, Trấn Nam vương giải
thích khách khách khí khí với ngươi, ngươi này không phải rượu mời không uống lại
thích uống rượu phạt sao? Chúng ta đi sai địa phương chính là đến quấy rối
sao?” Cổ Tiếu Tiếu thật sự không chịu được ngoại nhân nói năng bừa bãi
nhục nhã nam nhân của nàng, dựa vào cái gì!
“A, Trấn Nam Vương phi thực biết lễ phép, không hỏi cớ gì
liền lao vào một phen chất vấn?”Nhiễm Nhượng Hà vốn không quan tâm, hắn
cũng mặc kệ người nọ có phải là cao cao tại thượng Vương phi Hán nhân hay
không.
“Cáo mượn oai hùm! … Ngươi…”
“Tốt lắm, đừng cùng Bắc Duyên quốc quốc vương khắc khẩu
không ngớt” Tĩnh Huyền Phong nhẹ giọng mệnh lệnh nói, cũng giơ bá vương đao
trong tay lên khiêu khích nói, “Nhiễm Nhượng Hà, là nam nhân liền như ba năm
trước đây, một chọi một, vô luận thắng thua, đừng liên lụy người vô tội”
Nhiễm Nhượng Hà đang có ý này, hắn mặc dù mang thù nhưng
cũng không phải là tiểu nhân, hơn nữa cũng muốn tự tay giải mối hận trong
lòng, hắn dương tay ý bảo thủ hạ mở rộng vòng vây, cũng nâng bảo kiếm trong
tay lên vận sức chờ phát động… Tĩnh Huyền Phong đặt Cổ Tiếu Tiếu xuống
ngựa, còn chưa mở miệng dặn dò, Cổ Tiếu Tiếu nhất thời ôm lấy cánh tay hắn
khóc hô, “Ngươi là nam nhân của ta, lại là chính nhân quân tử, quân tử nhất
ngôn tứ mã nan truy, vừa rồi đáp ứng chuyện của ta tuyệt không thể coi như nói
bừa! Ô ô —— “
Tĩnh Huyền Phong mâu trung xẹt qua một tia tự tin, “Bổn
vương không dễ dàng chết như vậy, quá coi thường nam nhân của ngươi rồi”
“Ta mặc kệ, ngươi trước tiên mau thề! Đánh thắng được liền
đánh! Đánh không lại liền cầu xin tha thứ, đáp ứng ta —— “
“Chớ nói mấy lời ngu ngốc, ngươi này không phải tự mình
tiêu diệt hết uy phong chí khí của người khác hay sao?” Tĩnh Huyền Phong miễn
cưỡng nhếch lên một chút tươi cười, đau lòng không thôi đẩy Cổ Tiếu Tiếu ra,
“Có câu bổn vương vẫn muốn nói với ngươi, ta…”
“Tĩnh Huyền Phong! Tiếp chiêu ——” Nhiễm Nhượng Hà thích
nhất thấy địch nhân ôm hận tiếc nuối, lời nói còn lại ngươi lưu cho Diêm
Vương nghe đi. (Nhiễm ca, ta thực thích chàng nha :”>)
Tĩnh Huyền Phong thấy Nhiễm Nhượng Hà đã hướng chính
mình vọt tới, liền đẩy mạnh Cổ Tiếu Tiếu qua một bên, tức khắc giương bá
vương đao lên đỡ… Cổ Tiếu Tiếu ngồi xụi lơ dưới đất, tiếng lưỡi dao va
chạm vào nhau không dứt bên tai làm nàng chỉ có thể bất lực khóc lớn, nàng gắt
gao nắm lấy hai tay yên lặng cầu nguyện, giờ này khắc này, nàng mới ngộ ra cái
gì mới là cực độ khủng hoảng chân chính, chỉ cần Tĩnh Huyền Phong có thể bình
an vô sự, muốn nàng làm gì nàng đều nguyện ý.
Trời nổi mây đen, gió thổi xào xạc
Tĩnh Huyền Phong cùng Nhiễm Nhượng Hà binh khí giao nhau,
đao quang kiếm ảnh ma sát kịch liệt, Tĩnh Huyền Phong cưỡi ngựa mãnh liệt
phi tới, trong lúc kịch liệt, đột nhiên nằm xuống tránh thoát một kiếm
rồi lại lấy tốc độ tia chớp chém tới chân con ngựa Nhiễm Nhượng Hà
cưỡi, con ngựa nhất thời mất đà chúi đầu về phía trước ngã xuống đất,
Nhiễm Nhượng Hà mâu trung cả kinh khẩn cấp nhảy xuống ngựa, Tĩnh Huyền
Phong khinh thường cười khẽ, ánh mắt lo lắng thường xuyên liếc về vị trí Cổ
Tiếu Tiếu… Cổ Tiếu Tiếu khóc sướt mướt ngồi dưới đất, miệng vẫn còn đang
lải nhải lẩm bẩm phải nhớ kỹ cái gì…
“Tiểu manh nhi, bổn vương không sao”
“Phải không? ! Hắc hắc…” Cổ Tiếu Tiếu nghe ra trong giọng
hắn lo lắng mười phần, nín khóc mỉm cười nhảy cả người lên, thuận tiện vơ hoa
cỏ xung quanh đầy cả hai tay rồi tung lên, còn giương nanh múa vuốt vào
vai đội cổ động viên hô lớn, “Cố lên cố lên, Tĩnh Huyền Phong a, mị lực phi
phàm, Tĩnh Huyền Phong a, uy trấn hoàn vũ! Nha nha nha nha! Nga —— “
“…” Tĩnh Huyền Phong một thân nổi lên da gà, nàng nhảy loi
choi như thế kia làm gì? Thực mất mặt a.
Nhiễm Nhượng Hà nhìn qua hướng Trấn Nam Vương phi “Sức sống
mười phần”, không khỏi bất đắc dĩ cười, cao hứng có quá sớm hay không ? Hắn hướng
Tĩnh Huyền Phong thong thả ngoắc ngoắc tay, “Chỉ cần bổn vương chưa chết, trận
đánh này liền không thể chấm dứt “
Tĩnh Huyền Phong hừ nhẹ một tiếng xoay người xuống ngựa, Bá
Vương đao trong tay uy vũ lượng tướng, ở dưới ánh mặt trời có vẻ phá lệ
chói mắt, “Gặp trên chiến trường chính là địch nhân, đao kiếm không có mắt,
tử thương là chuyện bình thường, ba năm qua đi, ngươi như trước vẫn ghi hận
trong lòng, bổn vương không thể không bội phục khí lực của ngươi!” (Ta tự
hỏi liệu Nhiễm ca có phải cũ