
, cũng có thể hồi Vân thành, ta thông minh không? Có phải
giống nữ cường nhân gặp nguy không loạn hay không ? Mau khen ngợi ta —— “
Tĩnh Huyền Phong vỗ vỗ tay, “Lợi hại! Đủ gan dạ sáng suốt!
Chúng ta hiện đang thân cô thế cô xâm nhập vào lãnh thổ quân địch “
“…” Cổ Tiếu Tiếu khóe miệng giật giật, quay qua nói sạo,
“Kia chỉ có thể trách con ngựa này còn trẻ nông nổi”
Tĩnh Huyền Phong dương môi cười, xoa xoa đầu nàng, sau
lại hồi cánh tay ôm thắt lưng của nàng, “Ngươi lại không nhìn thấy đường, mới
vừa rồi rất sợ hãi đi?”
Cổ Tiếu Tiếu thẳng thắn ứng thanh, ngẩng đầu nghĩ mà sợ
nói, “Ta hô thật lâu không có ai đáp lại, lại sợ ngươi ngã xuống ngựa, bốn
phía còn có truyền đến tiếng dã thú kêu, ta còn tưởng hai ta sẽ chết ở chỗ
này đâu…”
Tĩnh Huyền Phong trong lòng ẩn ẩn phát đau, xoay cằm nàng
lại , cúi đầu hôn lên phiến môi mỏng… Tiểu manh nhi từ khi gả cho hắn còn
chưa có một ngày an lành, nàng chẳng qua chỉ là một nữ nhân tay trói gà không
chặt , lại vì mình mà phải nhận lấy biết bao áp lực…
Cổ Tiếu Tiếu lưng dán tại trong lồng ngực ấm áp của hắn,
khẽ nâng eo lên… Nụ hôn của hắn mang theo một tia nhiệt tình tinh tế, đầu
lưỡi ôn nhu triền miên ở trong miệng, nhìn như những nụ hôn bình thường,
nhưng lại không khỏi khiến nàng trong lòng lần đầu cảm nhận được hương vị ngọt
ngào, giống như chỉ một chút ôn nhu này cũng đủ để hóa giải hết thảy ủy
khuất cùng bất đắc dĩ, nàng trúc trắc đón ý phối hợp với đầu lưỡi hắn thay đổi
liên tục, trong lòng ngọt ngào … Thấy nàng phối hợp như vậy khiến hắn thực
cảm động, cái lưỡi mềm mại cùng với một cỗ thanh nhã hương khí thấm nhập vào
tận trong tâm, không khí quanh thân bỗng nhiên trào dâng một cỗ nồng
đậm, tựa hồ cảnh vật xung quanh cũng ở trong nháy mắt trở nên xinh đẹp sống
động.
…
“Chúng ta trở lại kinh thành, ngươi có nguyện ý không?”
Tĩnh Huyền Phong đột nhiên bắt đầu sinh ra một loại ý niệm ngoài dự kiến ở
trong đầu, trước kia phụ hoàng đã đề cập qua vài lần muốn hắn hồi kinh thành
tham dự triều chính, nhưng hắn đã quen với cuộc sống vô câu vô thúc, mặc dù
biên cương mấy năm chinh chiến liên tục, nguy cơ tứ phía, nhưng đối với hắn
cùng địch nhân tranh cường đấu ngoan lại giống như đang hưởng thụ lạc thú…
Chính mình từng giống như một con ngựa hoang ,không chịu gò bó dưới bất
kì sợi dây cương nào nhưng vì tiểu manh nhi, hắn thật sự muốn trở về.
Cổ Tiếu Tiếu không cần nghĩ ngợi gật gật đầu, “Ân, chỉ cần
không phải sống trong lo lắng đề phòng, đi đâu cũng được”
Tĩnh Huyền Phong hiểu ý cười, đem nàng ôm vào trong ngực,
“Vậy cứ quyết định như thế, đợi sau khi trở lại Vân thành, ta đem hết thảy
an bài thỏa đáng, thất cả để mặc cho trấn thủ quan viên, chúng ta tức khắc trở
lại kinh thành “
Cổ Tiếu Tiếukhoan khoái nhắm lại hai mắt, “Ta thực khẩn
trương, thật muốn mọc ra đôi cánh bay trở về, trước tiên là nói về là thế
nhưng khi trở về ngươi cũng không thể bức ta trèo đèo lội suối, lại làm giống
như ngựa mà ngược đãi a “
“A, chân ái mang thù, lòng dạ hẹp hòi “
Cổ Tiếu Tiếu không thèm phủ nhận ha ha cười, cũng vươn
tay vuốt lên gương mặt hắn, không khỏi thở dài thương cảm nói, “Ta thực muốn
nhìn ngươi một chút xem là cái dạng gì, rốt cuộc cùng soái ca trong cảm nhận
của ta có bao nhiêu khác nhau a…”
Tĩnh Huyền Phong giật mình khơi mào mi, “Nông cạn, tướng mạo
chỉ là vẻ bề ngoài, suất thì làm được gì? Nam nhân là phải dựa vào thực
lực “
Cổ Tiếu Tiếu đương nhiên thừa nhận nói, “Ta chính là thực nông
cạn a, ai lại không muốn tìm một cái trượng phu vừa suất lại có tiền a, ngao
ngao…”
Tĩnh Huyền Phong khinh thường hừ một cái, “Kia coi như
ngươi mệnh hảo, vớ được một cái” (đôi vợ chồng sến súa)
“…” Cổ Tiếu Tiếu khóe miệng giật giật, a, không nhìn ra
nha, còn rất tự tin nha.
—— Tĩnh Huyền Phong bỗng nhiên cảm thấy xung quanh truyền đến
hơi hơi chấn động, khóe miệng liễm khởi sắc mặt ngưng trọng, hắn quay đầu ngựa
lại hướng phía sau tìm kiếm —— chỉ thấy một đội kỵ xạ binh Bắc Duyên quốc chạy
lại gần hắn, mà vị nam tử dẫn đầu kia, hắn từng nhìn thấy quá.
“Tĩnh Huyền Phong, ngươi này có tính là tự chui đầu vô lưới
không?” Nhiễm Nhượng Hà trào phúng cười.
Tĩnh Huyền Phong trấn tĩnh không sợ hãi nhìn chung quanh bốn
phía… Hắn ý đồ mở một đường máu, nhưng binh lính Bắc Duyên bằng tốc độ nhanh
liền vây kín bọn họ không lộ ra chút kẽ hở.
Tĩnh Huyền Phong nghĩ đến Cổ Tiếu Tiếu sẽ gặp phải nguy
hiểm, nắm thật chặt bả vai nàng nhẫn nhịn ba phần nói, “Nhiễm Nhượng Hà, bổn
vương vô tình tiến vào lãnh thổ các ngươi, này chỉ là hiểu lầm “
Nhiễm Nhượng Hà biết trước Tĩnh Huyền Phong nếu muốn hồi
Vân thành chắc chắn sẽ đi qua nơi đây, kỳ thật mai phục đã lâu. Hắn ánh mắt
cao ngạo xẹt qua hai tròng mắt Cổ Tiếu Tiếu… Xem vị nữ tử hai mắt vô thần
này, có lẽ chính là Trấn Nam Vương phi .
Nhiễm Nhượng Hà lợi