Tôi Muốn Nổi Tiếng

Tôi Muốn Nổi Tiếng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326275

Bình chọn: 7.00/10/627 lượt.

y có gì đó không đúng, kỳ quái nhìn anh ta hỏi: "Vì sao người đến thúc dục tôi lại là anh? Chị Đồng Đồng đâu? Tôi biến mất một ngày, vì sao chị ấy không đến tìm tôi?"

Chung Dịch An nhún nhún vai nói: " Chuyện của công ty các em anh không rõ lắm, nhưng nghe mọi người nói thì hình như Đồng Ngôn trở về làm người đại diện cho Kỷ Gia Khiêm rồi. Anh không liên lạc được với em liền liên lạc với cô ấy, hình như cô ấy đang ở nơi khác, chắc do Boss của em phái đi rồi."

Tôi không khỏi ngớ người ra. Kỷ Gia Khiêm chắc không phải là. . . . . . Tính toán muốn giết người diệt khẩu chứ hả?

Tôi nghĩ nghĩ, ngẩng đầu hỏi: "Anh lái xe tới đây à?"

Thấy Chung Dịch An gật đầu, tôi lập tức chạy về phòng ngủ, vừa cởi đồ ngủ vừa nói: "Anh chờ tôi một lúc, tôi với anh cùng đến phim trường!"

Tôi vừa cởi áo ngủ ra, chợt nghe một trận tiếng bước chân. Tôi vội vã nhảy qua đem cửa phòng ngủ khóa lại, rống lớn nói" " mau cút ra ngoài cho tôi!"

Ngoài cửa truyền đến âm thanh oán hận của Chung Dịch An: "Anh giúp em mở cửa sổ để bay hết mùi đi! Em muốn chết ngạt ở nhà hay sao?"

Ài, Đúng vậy a, tôi làm sao vậy, như thế nào đột nhiên tinh thần lại trở nên sa sút như vậy. Cũng không phải thất tình gì gì đó, vì sao phải để ý đến vậy. Tôi nên đi làm liền đi làm, nên đóng phim liền đóng phim, tiện thể quyến rũ chơi bời với mấy mĩ nam này nha, chứng minh cho Kỷ Gia Khiêm xem không có hắn tôi sống vẫn rất tốt.

Đúng là suy nghĩ một hồi vẫn lại suy nghĩ về Kỷ Gia Khiêm, ta sống chết cũng không muốn bước ra khỏi cửa.

Chung Dịch An bất đắc dĩ, đành phải uy hiếp nói: "Anh nói cho em biết, lúc anh tới đây có rất nhiều phóng viên bám theo sau nha, nếu em vẫn tiếp tục không chịu đi ra, bọn họ chắc chắn sẽ nghi ngờ chúng ta ở trên này để. . . . . ."

Tôi khẽ cắn môi, vì sự trong sạch của bản thân, chỉ có thể cố kìm nén trái tim đang đập thình thịch đi nhanh theo hắn xuống lầu.

Ở trên xe của Chung Dịch An, đầu óc tôi hỗn loạn cực kỳ, phản phản phục phục nghĩ tới phản ứng của Kỷ Gia Khiêm khi hai gặp lạ nhau. Chẳng lẽ hắn thật sự sẽ làm giống như những gì tôi nói sao, sẽ giả bộ như chưa bao giờ quen biết nhau hả?

Cũng khó mà nói, với khả năng diễn xuất và sức quyến rũ của ông vua điện ảnh thì muốn ứng phó với tôi cũng giống như chơi một trò chơi mà thôi. . . . . .

Liệu hắn có kéo tay Chu Duệ Vũ xuất hiện trước mặt mọi người nói đây là bạn gái hắn không?

Hắn có thể không. . . . . .

Chung Dịch An không chịu tập trung lái xe cho tốt, bỗng nhiên xoay đầu lại hướng phía tôi nói: "Này, em đừng có khóc a."

Tôi mờ mịt nhìn anh ta nói: "Tôi không khóc a."

Anh ta bỗng nhiên dừng xe vào lề đường, xoay người lại nhìn chằm chằm vào tôi nói: "Anh thấy có gì đó không thích hợp. . . . . .Không lẽ em đã chia tay với anh ta rồi hả?"

Lúc này tôi mới phát giác ra trên mặt mình lành lạnh , nguyên lai không biết từ khi nào thì, nước mắt tôi đã rơi xuống rồi.

Mẹ kiếp, Nhan Mạch Hàm! mày đang đem chính mình hóa thân thành em gái Lâm rồi sao(Lâm Đại Ngọc đó mng)! Khóc cái em gái nhà mày!

Tôi ở trong lòng mắng mình vô số lần, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng lấy ra đồ trang điểm trang điểm lại. Tuyệt đối không thể để cho Kỷ Gia Khiêm và Chu Duệ Vũ nhận ra là tôi đã khóc, không thế thì mặt tôi cũng đã sưng húp lên rồi.

Chung Dịch An thấy tôi không nói lời nào, ngồi một bên kiên nhẫn chờ tôi trang điểm lại. Lúc tôi đang định bôi kem che khuyết điểm thì bỗng nhiên anh ta sát lại, nhỏ giọng nói: "Một khi đã như vậy, kết giao với anh đi. Vừa đúng lúc anh đang thiếu một người bạn gái."

Tay tôi run lên, kem che khuyết điểm bị dính hết lên mí mắt rồi, xoa nửa ngày vẫn không đều được.

Tôi trừng mắt nhìn anh ta, không chút nghĩ ngợi đã nói: "Cút!"

Hắn không biến, hắn chỉ nói: "Mạch Hàm, anh thích em."

Sau đó, tôi vừa mới ngừng khóc, nay nước mắt lạ bắt đầu rơi xuống rồi. Tôi lau đi nước mắt, xoa thêm chút phấn, mặc dù nước mắt đã được lau khô nhưng vành mắt vẫn hồng hồng khiến tôi buồn bực chết mất .

Chung Dịch An thấy tôi không nói lời nào, bỗng nhiên cúi xuống bên người tôi. Tôi vội vã quay đầu đi chỗ khác, nụ hôn của hắn rơi xuống bên tai tôi.

Người tôi cứng đờ, dứt khoát đưa tay ra mở cửa xe. Chung dịch An rất nhanh đã nắm chặt lấy cổ tay tôi, thanh âm mơ hồ lộ ra tức giận: "Rốt cuộc thì trong lòng em đang nghĩ cái gì vậy? !"

Tôi cố sức đẩy cánh tay của anh ta ra, nhưng Chung Dịch An vẫn không hề nhúc nhích, tôi đành miễn cưỡng đáp lại: "Đại ca à, anh đừng đùa nữa có được không. Tôi dù có thất đức đến đâu thì bây giờ tôi cũng không thể tiếp tục lợi dụng anh được nữa? Hơn nữa, tôi mang tiếng là lợi dụng đàn ông, nhưng cuối cùng người bị tổn thương vẫn là tôi. Tôi không muốn mắc phải sai lầm như thế này thêm một lần nào nữa đâu."

Anh ta trầm mặc vài giây, đột nhiên hỏi tôi: "Mạch Hàm, ước mơ của em là gì?"

Tôi sững sờ đáp: "Viết sách, sách bán chạy, để cho tất cả mọi người đều biết đến tôi."

Anh ta gật gật đầu: "Rất tốt. Đợi quay xong bộ phim này anh giúp em đi du học ở nước ngoài được không? Chúng ta đi Anh quốc, đi Cambridge có được không?"

Lối suy nghĩ của a


Teya Salat