rất môn đăng hộ đối với hắn. Cho dù mẹ của hắn không thích con dâu là diễn viên thì trong nháy mắt cô ta cũng có thể trở thành một tiểu thư con nhà giàu.
Lòng tôi bây giờ cực kỳ khó chịu.
Con mẹ nó, tiểu thư con nhà giàu gì chứ, mỗi lần cô ta đứng trước gương không phải cũng đều chen ngực giống như tôi hay sao?
"Khởi Hàm, vẻ mặt em có thể đừng nhăn nhó như vậy có được không. . . . . ." Vẻ mặt chị chuyên viên trang điểm đau khổ nói: "Hình tượng của em chắc là một mỹ nữ nhu nhược, nhưng bộ dạng này của em lại qúa hung dữ rồi. . . . . ."
"Khụ khụ. " tôi toát mồ hôi hột nói: "Em biết rồi, thật ngại quá."
Chị ấy bất đắc dĩ cười cười, bày ra một đống dụng cụ rồi lại giằng co trên mặt tôi một phen, mấy phút sau dừng tay nói: "Được rồi! Không ngờ Khởi Hàm rất hợp với tạo hình cổ trang nha...!"
Tôi dùng cặp kính áp tròng cận thị màu đen đặt vào mắt, trong gương là cô gái có đôi lông mày được kẻ đen cong cong lá liễu, môi hồng răng trắng, thật sự là khá hợp nha.
Chị Đồng Đồng không có ở đây, người trêu ghẹo tôi chuyển thành Uông Hân: "Ai, em đừng cười, em chỉ cần nhếch miệng một cái thôi thì hình tượng một mỹ nữ cổ đại sẽ hoàn toàn biến mất."
Tôi oán hận lườm chị ấy một cái, theo chuyên viên trang điểm đi thay quần áo.
Toàn thân áo trắng, không nhiễm một hạt bụi.
Tôi hướng về phía ống kính lộ ra nụ cười đã luyện tập nhiều ngày, cố gắng khiến bản thân biểu hiện tự nhiên một chút.
Bộ dáng cười không hở răng của tiểu thư khuê các cổ đại rất dễ khiến cho người ta có cảm giác bên ngoài thì cười nhưng trong không cười, cho nên tôi đứng soi gương rất nhiều ngày, khó khăn lắm mới biểu hiện được dịu dàng một chút.
"Rất tốt, người hơi nghiêng sang phải một chút!" Nhiếp ảnh gia hướng tôi ra lệnh: "Từ từ nâng mắt lên, nhìn về phía bên phải."
Tôi dựa theo sự phân phó của anh ta mà làm theo, nâng mi chớp mắt một cái, thấy một bạch y công tử tay cầm quạt lụa, mặt mày thanh nhã, toàn thân có một loại phong lưu ý nhị không nói lên lời.
Anh ta đẹp như một giấc mơ vậy.
Buổi chụp hình rườm rà cuối cùng cũng kết thúc, tôi xoa xoa hai bả vai đau nhức, đỡ thắt lưng rời khỏi phim trường. Mới vừa ra khỏi cửa, đã nhìn thấy Mạnh Thần Úc. Anh ta đã cởi bộ quần áo màu trắng lúc nãy ra, thay vào một bộ quần áo bình thường.
"Em mặc đồ trắng, rất đẹp." Anh ta nhàn nhạt nói: "Thuần khiết như vậy, ở trong ngành giải trí rất hiếm gặp."
Trong lòng tôi đau xót, đột nhiên tôi rất muốn nói cho anh ta biết kỳ thật tôi cũng bán ** như những nữ minh tinh kia mà thôi. Tôi không có gì hay. Cái gì mà không nhiễm bụi trần, sạch sẽ thanh thuần, tất cả đều không có quan hệ gì với tôi cả. (Mình nghĩ ở đây là bán thân, nhưng bản gốc để ** nên cũng không dám sửa.)
Có một thứ duy nhất không giống chính là, tôi không chỉ bán thân, mà còn bán cả trái tim của mình.
Sau khi thay xong quần áo, ngay lúc tôi còn chưa bước chân ra khỏi phòng trang điểm, di động của tôi bỗng nhiên vang lên. Tôi sợ là Chung Dịch An gọi, liền cố ý kéo dài thời gian không chịu nhận điện thoại. Ai ngờ nó vẫn vang lên không ngừng. Rơi vào đường cùng, tôi chỉ có thể nhấn phím call.
Tôi có chút không tình nguyện nói: "Uy?"
Bên kia truyền đến một giọng nữ lạnh băng: "Xin chào, cô có phải là Nhan Khởi Hàm không? Tôi là Trịnh Băng người đại diện mới của cô, tôi đang trên đường tới phim trường. Một lúc nữa nhìn thấy xe thì lên, chúng ta cùng về công ty."
Toàn thân tôi phát lạnh, ấp úng đáp ứng.
Vốn dĩ tôi vẫn ôm một tia hi vọng là Chung Dịch An đang lừa tôi, ai ngờ chị Đồng Đồng thật sự không dẫn dắt tôi nữa rồi. Kỷ Gia Khiêm cũng thật ngoan độc, hắn biết rõ là tôi và chị Đồng Đồng đều có cảm tình với nhau vậy mà vẫn điều chị ấy đi, đây không phải là cố tình làm khó tôi sao.
Mà còn cái người đại diện mới kia nữa. . . . . . Trịnh Băng? Nghe tên chị ta rồi nghĩ lại giọng nói lạnh lùng xa cách vừa nãy, sao tôi lại có cảm giác con người này có chút khủng bố a?
Dự cảm của tôi từ trước đến nay vẫn luôn rất chính xác. . . . . .
Người đại diện mới của tôi tên là Trịnh Băng năm nay 33 tuổi, là người theo chủ nghĩa độc thân. Người cũng như tên, lạnh lùng như băng.
"Chị, chị Băng. . . . . ." Tôi sợ hãi nhìn chị ta, sợ đến mức níu cả lưỡi, "Ý của chị là. . . . . . Ngay bây giờ em phải học lái xe sao?"
Chị ta nhún nhún vai, mặt không chút thay đổi nói: "Không nhất thiết phải ngay bây giờ, tôi đăng kí cho cô rồi vài ngày nữa sẽ bắt đầu." Chị ta vứt cho tôi một quyển sách về các đề thi lái xe muốn tôi học thuộc, nhàn nhạt nói: "Hôm nay chỉ cần đến chụp hình quảng cáo và làm người phát ngôn cho công ty gạo nữa thôi, không bận lắm. Nhân lúc này mau học thuộc đi."
Tôi yếu ớt cầm quyển sách nhỏ kia lên, ngồi chồm hổm ở góc tường học thuộc lòng.
Lại nói đến việc tại sao công ty gạo lại muốn mời tôi là người phát ngôn? Mấy hôm trước chính chị Đồng Đồng là người đã thay tôi nhận hợp đồng này. Tôi đã hỏi qua chị ấy, thì ra vì nghệ danh của tôi có một chữ "Khởi", nhóm fan của tôi cũng có tên là gạo, hài âm "Mê Khởi" . Cho nên nếu tôi làm người phát ngôn cho họ, sẽ không thiếu fan hâm mộ đến mua
