kinh nghiệm, không biết nên mở miệng như thế nào mới tốt. Do dự một hồi, tôi lấy điện thoại ra nhắn cho hắn một cái tin, lời nói đều là những lời trái với lương tâm tôi: "Anh không thích em, em cũng không yêu anh, giữa chúng ta ngăn cách bởi quá nhiều người, cách xa vạn dặm. Ngay từ khi bắt đầu em đã sai rồi, vốn tưởng rằng chỉ là vui đùa, ai ngờ lại có thể đi đến ngày hôm nay."
Kỷ Gia Khiêm rốt cục cũng ngẩng đầu nhìn tôi một cái.
Nhưng cũng chỉ là thoáng qua, anh mắt của hắn lại tiếp tục hướng về màn hình máy tính.
Tôi tức giận đến toàn thân phát run, vẫn không thể tiến lên tát cho hắn một bạt tai, đương nhiên tôi cũng không có cái tư cách kia. Tôi đi đến bên cửa sổ kéo cánh tủ ra, áp chế tức giận hỏi: "Anh đem Chu Duệ Vũ giấu đi đâu rồi hả?"
Kỷ Gia Khiêm quay đầu lại, lạnh nhạt nhìn tôi hỏi: "Em có ý gì?"
Tôi nghĩ nửa ngày, sau cùng vẫn không có tiền đồ nói: "Em cũng không biết nên nói cái gì."
Kỷ Gia Khiêm nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt bỗng nhiên trở nên sắc bén lạ thường, hình như là muốn đem tôi đâm thấu: "Em muốn nói cái gì? Nói thẳng ra đi."
Tôi cảm thấy môi mình sắp bị cắn nát, mới thốt ra được mấy chữ như vậy: "Ở trong lòn anh. . . . . . em là cái gì?"
Hắn quay đầu đi chỗ khác, há miệng thở dốc giống như đang nói gì đó, nhưng thanh âm quá nhỏ, tôi thật sự nghe khổng rõ.
Đang định nói "Anh nói to lên một chút." , hắn bỗng nhiên trầm giọng nói: "Nếu em đã muốn như vậy, anh cũng không có cách gì khác. . . . . . Nếu em muốn chia tay, vậy cứ thế đi, anh nghe theo em."
"Chia tay?" Tôi buồn cười nhìn hắn, chỉ cảm thấy vớ vẩn cực kỳ: "Chúng ta đã từng ở chung với nhau sao? Anh đã từng thừa nhận em là bạn gái của anh sao? Con mẹ nó đến cùng tôi cũng chỉ là công cụ tình dục của anh thôi sao? Đối với anh mà nói tôi có cũng được không có cũng chẳng sao, có đúng không? !"
Kỷ Gia Khiêm trầm mặc một hồi, rốt cục quay đầu lại nhìn tôi nói: "Có mấy lời anh chưa bao giờ nói, là bởi vì anh khống muốn dễ dàng hứa hẹn. Anh không biết vì sao chúng ta lại đi đến bước này, nhưng mà bình tĩnh ngẫm lại, hình như ngay từ đầu đã ấn định chúng ta sẽ như thế này rồi. Người anh yêu trong lòng không có anh, anh cúng không muốn cuõng ép cái gì nữa."
Nước mắt tôi cuối cùng vẫn rơi xuống. Tôi quay đầu đi lung tung lau nước mắt, miệng giống như súng liên thanh nói liên hồi: "Anh muốn nói anh đã yêu người khác rồi sao? Kỳ thật ngay từ đầu tôi đã hiểu rõ trong lòng anh luôn có ai đó, nói thật ra thì tôi cũng thế. Hai người chúng ta ở chung một chỗ trong thời gian dài như vậy đơn giản là vì quá cô đơn, vì bên cạnh đang không có người bầu bạn mà thôi. Có nhưng thứ trước nay tôi không muốn nói rõ, hôm nay hãy nói cho rõ ràng đi. Tôi thích anh sao? Không thích, ngay từ đầu đã không thích rồi!"
Hắn nhíu nhíu mày, gật đầu nói: "Được, em tiếp tục nói, để anh nghe một lần rõ ràng."
Tôi cười lạnh một tiếng, run rẩy nói: "Đôi khi tôi cảm thấy anh rất quan tâm tôi, quả thực tôi đã vô cùng cảm động. Tôi thường xuyên hỏi bản thân đây có phải là thích hay không? Đúng hay không? Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa có được đáp án. Nhưng tôi biết loại quan hệ dây dưa không rõ mà cắt cũng không đứt này đối với ai cũng không có lợi. Chia tay liền chia tay đi, tôi vốn cũng không trông đợi tương lai sẽ cùng anh có kết quả gì."
Sự bìn tĩnh của hắn khiến cho tôi cảm thấy vô cùng nóng nảy, tôi rất muốn hắn đau lòng vì tôi, nhưng quả nhiên tôi không có năng lực khiến Kỷ thiếu gia thất thố.
Tôi cắn răng nói: "Về sau khi nào chạm mặt nhau, chúng ta coi nhau như người xa lạ đi. Đừng làm cho tôi cảm thấy bản thân mắc nợ anh, cũng đừng khiến tôi cảm thấy từ đầu tới cuối anh chỉ coi tôi như một món đồ chơi!"
Nói xong lời này, ta xoay người không quay đầu lại sải bước đi ra ngoài.
Kỷ Gia Khiêm, gặp lại sau! Chỉ có kẻ ngốc mới có thể thích anh lần nữa!
Trong trò chơi này, sau cùng vẫn là tôi thua.
Tôi nhốt mình ở nhà cả ngày, dùng nick ảo viết ngược văn, khiến độc giả phải run lên từng hồi.
Tôi là mẹ kế đó, thì sao nào!
Một người đau lòng không bằng chúng ta cùng đau lòng! Toàn bộ phụ nữ trên thế giới cùng bi thương giống tôi đi!
Tới, chúng ta đồng khởi dụng góc bốn lăm độ nhìn lên bầu trời, chảy xuống một giọt trong suốt nước mắt. . . . . .
Cuối cũng tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên kéo tôi về thực tại.
Tôi giống lò xo nhảy dựng lên, chạy như điên ra mở cửa.
Lại là Chung Dịch An.
Tôi cũng không biết vì sao trong lòng tràn ra một cỗ thất vọng, không chút nghĩ ngợi liền đẩy hăn ra khỏi cửa, tức giận nói: "Tâm tình chị đây không tốt, xin đừng làm phiền a!"
Anh ta sống chết cũng không chịu di chuyển, liền đứng nguyên tại chỗ, khí định thần nhàn nói: "Anh tìm Nhan Mạch Hàm."
Tôi tiếp tục đẩy anh ta, giọng điệu bất thiện: "Nhan Mạch Hàm chết rồi, xin đợi đến kiếp sau!"
Anh ta ỷ vào chiều cao của mình, nhìn xuống tôi hỏi: "Vậy em là ai?"
"Tôi là mẹ anh!"
Chung Dịch An trầm mặc chốc lát, bỗng nhiên hết sức nghiêm túc nói: "Em đừng náo loạn nữa, diễn viên đều đã được tuyển chọn xong rồi, tất cả mọi người đều đang chờ em đấy."
Tôi bỗng nhiên cảm thấ