Polly po-cket
Tôi Muốn Nổi Tiếng

Tôi Muốn Nổi Tiếng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326261

Bình chọn: 9.5.00/10/626 lượt.



Tôi vội vã cầm lấy điện thoại, trên màn hình là ảnh Mạnh Thần Úc và Tạ Đình Quân cùng nhau bước ra khỏi cửa khách sạn. Trong ảnh, Tạ Đình Quân đang ôm một cánh tay của Mạnh Thần Úc khóc đến hoa lê đái vũ, Mạnh Thần Úc vẫn cho tay vào trong túi quần thẳng bước tiến về phía trước, cũng không thèm nhìn đến người con gái bên cạnh một cái, vẻ mặt giống như có chút mất kiên nhẫn.

Nếu bức ảnh này là thật . . . . . . Chậc chậc, thì trình độ của cái tên Cẩu Tử này cũng không tồi nha, vậy mà có thể đem biểu tình của hai nhân vật gói trọn vào bức ảnh!

Tôi nghĩ nghĩ, sững sờ nói :"Ý chị là Mạnh Thần Úc và Tạ Đình Quân đang chiến tranh lạnh sao, cho nên mới lợi dụng em để làm công cụ công kích đối phương hả?"

Chị Đồng Đồng liên tục gật đầu.

Tôi lại liếc nhìn bức ảnh kia một cái, trầm tư nói: "Một bức ảnh cũng chưa chắc đã nói lên chuyện gì, chưa chắc đã là do Mạnh Thần Úc dụ dỗ. Dụ dỗ không có kết quả, nên vẫn bị cô ta cưỡng ép. Ý định thông gian chưa đạt được thì sao?"

Chị Đồng Đồng kỳ quái nhìn tôi hỏi: "Tại sao em lại nói Tạ Đình Quân cưỡng bức Mạnh Thần Úc?"

Tôi sờ sờ mặt mình, ai oán nói: "Bởi vì cả buổi tối trừ một cái bắt tay xã giao ra, thì một ngón tay của em anh ta cũng chưa động vào. . . . . . Sau khi em suy nghĩ kỹ, anh ta không phải X lạnh nhạt, thì cũng là X vô năng."

Chị Đồng Đồng trừng tôi một cái, đoạt lại điện thoại nói: "Còn nữa, lần này để cho Mạnh Thần Úc đảm nhận vai nam phụ anh ta vốn đã không vui vẻ gì nhưng không biết Boss đã dùng cách gì mà có thể thuyết phục anh ta nhận vai diễn này nữa. Nhưng có chắc chắn trong lòng Mạnh Thần Úc đang kìm nén sự bực bội, cảm thấy đóng bộ phim này sẽ hạ thấp thể diện của anh ta. Nhưng nếu trong lúc quay phim mà anh ta muốn giành em về tay anh ta. . . . . . Chiều hướng dư luận có thể giống nhau sao? Cho nên tốt nhất em nên cẩn thận một chút cho chị!"

Tôi đương nhiên phải ngoan ngoãn gật đầu.

Tôi cũng không biết vì sao, có lẽ là vì trải qua sự việc tối hôm qua nên tôi cảm thấy Mạnh Thần Úc cũng là một người đáng thương, tôi đột nhiên có ý định bỏ qua việc trả thù. Nếu bộ dáng văn nhã của anh ta trên TV là giả tạo, nhưng cái loại ánh mắt u buồn này của anh ta thì sao có thể giả vờ được.

Trong lòng anh ta nhất định cất giấu một bí mật gì đó không thể nói ra, nếu không hẳn là anh ta cũng sẽ không lộ ra bộ dáng tuyệt vọng đến vậy.

Loại tuyệt vọng này khiến lồng ngực tôi như bị đè nén bởi một tảng đá lớn, giống như ánh hoàng hôn trước khi mặt trời xuống núi vậy, một mình ngồi trong căn phòng kín mít không có một lỗ hở nào này, mặc kệ bạn dùng sức thể nào cũng không thể đẩy ra cánh cửa sổ nặng nề.

Chị Đồng Đồng thấy tôi xuất thần thì đẩy nhẹ một cái, bỗng nhiên thở dài: "Cup B này, em nói thật với chị đi, rốt cuộc em có cảm giác như thế nào với Boss? Cùng làm việc với anh ấy nhiều năm như vậy, chị đây chưa từng thấy Boss quan tâm đến một người con gái như em đó."

". . . . . . Quan tâm ư?" Tôi mở to hai mắt ra nhìn, liếm liếm môi nói: "Được rồi, năng lực gì gì đó của anh ấy rất lớn . . . . . . Ặc, còn cái khác thì em không biết nữa. Dường như chỉ có lúc chúng em ở trên giường em mói hơi thích anh ấy thôi."

"Phụt!" Suýt chút nữa thì chị Đồng Đồng văng hết nước bọt lên mặt tôi, may mà tôi phản ứng nhanh tránh sang một bên.

Chị ấy lắc đầu, vẻ mặt ghét bỏ nhìn tôi nói: "Nhan Mạch Hàm, mặt em có thể dày hơn thế này nữa sao?"

Lúc này đến lượt tôi khó hiểu nhìn chị ấy : "Lúc em mới vừa đặt chân vào công ty không phải chị đã nói với em, muốn nổi tiếng thì đừng để ý đến mặt mũi sao?"

Chị Đồng Đồng không nói gì chỉ đứng nhìn tôi vài giây, chung quy vẫn phải giơ cờ trắng đầu hàng: "Được rồi, coi như chị phục em rồi. Đi, chúng ta đi ra thôi, Trần đạo diễn đang ở ngoài kia chờ, cũng không biết cái kịch bản trời giáng kia của em đã bị đổi thành cái dạng gì rồi không biết."

Tôi nghe vậy lập tức xù lông: "Chị mới bị trời giáng, cả nhà chị đều bị trời giáng!"

Mấy phút đồng hồ sau, người xù lông đổi thành Trần đạo diễn: "Tại sao một cuốn tiểu thuyết mang nội dung vừa dung tục vừa cẩu huyết như thế này mà cũng được xuất bản vậy!"

Có thể là do đã tiếp thu rất nhiều lời phê bình trên mạng rồi, nên chỉ cần tôi không muốn để ý thì người ta có nói cái gì tôi cũng không quan tâm. Tôi mặt dày mày dạn nói: "Ai nha đạo diễn à, có lẽ do ông xuất ngoại lâu quá nên không biết đó thôi, thể loại được yêu thích nhất ở trong nước hiện nay chính là như vậy đó, tiểu thuyết được xuất bản thuộc thể loại nhẹ nhàng, còn phim truyền hình thì hiện nay mọi người đều thích xem phim hài."

Trần đạo diễn nâng mắt liếc nhìn tôi một cái, lạnh lùng nói: "Mấy ngày này nhanh chóng sửa lại mấy tình tiết cẩu huyết này đi, sau đó tôi sẽ tìm người có chuyên môn đến chỉnh sửa lại sau."

"A... dạ.... . . . . ." Tôi đè thấp giọng xưng vâng

Sắc mặt Trần đạo diễn bây giờ mới dịu lại một chút, đứng lên nói: "Nếu rảnh thì theo tôi đến chỗ thử vai xem một chút. Dù sao cô cũng là tác giả, sẽ biết nên chọn người nào đóng vai nào hơn chúng tôi."

Tôi vội vã gật gật đầu đi theo. Chính mình tạo ra hình tượng nhân v